CHƯƠNG 7

199 23 0
                                    

Ông lão tựa một con hổ đang phát tiết chuẩn bị xé xác con mồi rồi thình lình bị một con sư tử mang dáng vẻ của chúa sơn lâm với đôi mắt đầy giễu cợt chen ngang. Điều này càng làm cho cơn điên của ông tha thêm phần mãnh liệt, ông ta túm lấy cổ áo lụa của Tae Hyung.

"Sẽ không có ai quay lại vì một tên bị nguyền rủa như mày đâu. Cả trăm năm qua, cả ngàn năm qua đều không có ai quay lại. Mày nghĩ thằng nhãi này sẽ khác sao? Mơ tưởng. Mày nên câm cái mồm giả cao thượng của mày và hoàn thành bức vẽ như mày vẫn làm đi. Tại sao mày cứ phải kiếm chuyện với tao. Những năm nay tại sao mày không yên phận đi. Tao còn chưa đủ cung phụng mày hay sao? Tại sao mày cứ phải kiếm chuyện với tao?"

Jung Kook cuối cùng cũng nhìn không đặng liền tiến lên quật ngã ông ta.

"Chỉ bởi vì ông già nhưng không có nghĩa ông được quyền ăn nói tào lao như thế. Kim tiên sinh vẫn luôn là chủ nhân của ông đấy. Ông điên rồi."

Lão già với đôi mắt đục ngầu đưa tay lên lau khoé miệng rướm máu sau đó lão nhếch mép cười.

"Chủ nhân, mày là chủ nhân của tao sao? Đúng vậy, mày vẫn luôn là chủ nhân của tao nhưng linh hồn mày vĩnh viễn sẽ bị tao nhốt ở đây mà thôi..."

Lão già dùng đôi tay đầy khẳng khiu xiết chặt hệt như đang vắt khô một thứ gì đó. Trên gương mặt kiều diễm của Tae Hyung xuất hiện những cơn đau xé tim gan. Cổ tay và chân của anh không biết từ lúc nào đã bị vòng xích vây chặt.

Theo chuyển động của lão ta, vòng xích càng ngày càng bóp sâu như muốn bẻ gẫy tay chân Tae Hyung, hai má của lão già cũng dần hóp lại, máu từ mắt và tai cũng chảy theo. Jung KooK nhận thức được lão ta đang cố để đồng quy vu tận với Tae Hyung.

Nhưng người kia....

...người kia bất tử...

Anh ta không thể chết, chỉ có thể cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng kia. Cậu không biết làm cách nào để có thể cứu anh cho nên đành đánh liều.

"Vẽ. Tôi sẽ vẽ. Ông nên dừng lại đi."

Lão già nghe cậu thét lên như thế liền nở nụ cười hài lòng sau đó chầm chậm đứng lên.

"Mày chọn phương án này ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Tại sao cứ phải thích đóng vai làm anh hùng chứ? Dù gì thì 'công chúa' của mày cũng không thể chết được? Tại sao còn cần phải giải cứu?"

Jung Kook không muốn nghe ông ta huyên thuyên điều gì. Cậu đi đến bế lấy Tae Hyung vẫn còn nằm trên sàn kia, hy vọng dùng hơi ấm của mình xoa dịu người kia.

"Cậu cũng giống như những người khác mà thôi."

Tae Hyung thì thào nói nhỏ sau đó anh nhắm mắt. Một giọt nước mắt khe khẽ lăn trên gò má của anh như ngọn lửa đốt lòng Jung Kook. Cậu cẩn thận đặt anh vào đúng vị trí trên trường kỷ sau đó đưa bút vẽ dưới ánh nhìn chằm chằm đầy ham muốn của Kim Seok Hoon.

Mỗi nét cậu vẽ, Tae Hyung đều nhíu mày khó chịu, bắt đầu là ngón chân út sau đó là áp út sau đó là những ngón tiếp theo đều dần đen lại tựa như tro tàn. Jung Kook chú ý vẻ ngoài dần sáng lên của những đồ vật bày biện trong phòng. Trong lòng cậu dường như có một ý tưởng mơ hồ.

KOOKV | PHƯỢNG HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ