CHƯƠNG 4

208 21 0
                                    

Kim Tae Hyung một ánh mắt cũng không thèm liếc liền bỏ lên phòng. Chờ khi Jung Kook lên đến nơi liền thấy anh đã ngồi sẵn nơi tràng kỷ, trên đùi đặt sẵn một quyển sách đang lật dở. Những bông hoa tường vi nở rộ đỏ rực phủ kín trang giấy.

"Cậu đã từng thấy những bông hoa này chưa? Hẳn là đẹp lắm nhỉ?"

Kim Tae Hyung dịu giọng. Sau đó hệt như một đứa con nít chìa ra quyển sách trước mặt Jung Kook.

"Ở căn hộ tôi đang ở trồng loại này. Tháng hai là chúng sẽ nở rộ cả một góc trời."

Jung Kook tập trung trả lời, không chú ý đến việc trang phục của người kia không biết tự lúc nào đã chuyển thành đầm yếm trắng với hai dải vải phủ ngang bờ vai yêu kiều.

"...nếu anh muốn có thể làm một chuyến du lịch đến nơi tôi ở vào tháng hai. Hoa tường vi nở rộ, thời tiết vẫn còn độ xuân hẳn là sẽ dễ chịu hơn so với cái lạnh nơi đây."

"Jung Kook sinh vào tháng nào?"'

Người kia tự nhiên cắt ngang bằng một câu nói chẳng mấy liên quan.

"Tháng 9. Trời cũng đang độ thu tươi mát."

"Tháng 9 có lẽ là mùa hồng leo trổ bông nhỉ."

Người kia đáp lại bằng cách lật mở ra trang giấy chứa đầy hình ảnh những dây hồng leo đỏ rực phủ kín mảng tường.

"Nhưng loài hoa đại diện cho tháng sinh của tôi lại là ly hổ."

Jung Kook mỉm cười đáp lại.

"Ly hổ? Bề ngoài thế nào? Tôi chưa từng thấy trong sách."

Kim Tae Hyung cau mày tự hỏi trước sự ngạc nhiên của Jung Kook. Cậu không ngờ người đàn ông trước mặt lại chưa từng thấy loại hoa quen thuộc như ly hổ của cậu. Jung Kook lấy ra một tệp giấy sau đó nhanh chóng phác hoạ.

"Hình dáng như này. Thân vảy phát triển phình to, trên các thân các vảy hợp lại với nhau như này..."

Jung Kook tiếp tục vẽ.

"Còn lá hoa thì lại phát triển dạng hình thon dài, xoè ra tạo nên vòng tròn giống như một cái loa kèn, cánh hoa màu cam, chấm lốp đốp như là đốm trên da của con hổ đấy."

"Thật thú vị."

Kim Tae Hyung hai mắt long lanh cầm trên tay tấm giấy vẽ đoá hoa ly hổ.

"Lúc nào tôi sẽ mang đến cho anh một bó."

"Thật sao? Hẳn là đắt tiền lắm?"

Người kia trả lời Jung Kook sau đó lại lấy từ trong túi ra một thỏi vàng.

"Cọc trước cho cậu. Khi nào cậu đưa đến thì trả phần sau nhé."

"Chỉ là một bó hoa thôi mà. C-có tốn bao tiền đâu?"

Jung Kook như phải bỏng mà vội trả lại thỏi vàng trong tay. Cảm thấy khó hiểu vì người này không biết từ đâu ra cứ đòi nhét vàng vào túi cậu.

"Tôi. Tôi không thể nhận được đâu. Với lại ai còn dùng những thỏi vàng như vậy nữa chứ? Chính quyền nhất định sẽ hỏi phiền phức lắm."

Người kia có vẻ vừa ngạc nhiên vì câu trả lời cậu, vừa cảm thấy khó hiểu xen lẫn một chút buồn bã kín đáo.

"Thật sao? Thế mà lão già kia vẫn hằng ngày hỏi xin tôi. Cậu nói xem lão ta có bị làm khó khi dùng những thứ này không nhỉ?"

Jung Kook khó hiểu nhìn người kia. Không lẽ anh ta bị lão đàn ông họ Kim kia bắt nạt sao? Lão già kia sao nghe có vẻ đang cố gắng lợi dụng tài sản của nhà họ Kim thế nhỉ.

"Này, Kim lão tiên sinh làm ở đây lâu chưa? Ông ấy là do bố mẹ anh mời về à?"

Jung Kook tự động thì thầm hỏi nhỏ. Có lẽ người đàn ông kia đang cố thao túng tâm lý Kim Tae Hyung vì đống tài sản đồ sộ của dòng họ này thì sao?

"Bố mẹ là gì?"

Thấy Jung Kook nhỏ giọng thì thầm, anh ta cũng bắt chước trả lời trong sự ngạc nhiên của cậu.

"Thì..thì bố mẹ anh? Kim lão tiên sinh và Kim lão phu nhân? Người sinh ra anh chẳng hạn. Họ đang ở đâu?"

Kim Tae Hyung đảo mắt nhìn người kia như thể cậu đang nói một vấn đề gì lạ lẫm lắm.

"Tôi chẳng hiểu cậu nói gì. Từ lúc tỉnh dậy tôi đã ở đây. Bọn họ bảo tôi là người thừa kế, là chủ nhân của họ. Cứ cách một khoảng thời gian lại dẫn người về để vẽ tranh cho tôi."

Tae Hyung đứng dậy. Vạt áo tha thướt đến trước kệ sách cổ điển rồi xoay đầu bức tượng gần đó để mở ra một mật thất. Anh cầm theo một chiếc chân đèn cổ với ánh nến loe loét.

"Đi thôi. Tôi giới thiệu với cậu một chút."

Jung Kook theo anh ta bước từng bậc thang đá xuống tầng hầm nơi treo rất nhiều những bức tranh chỉ cần một cái liếc mắt cũng thấy lâu đời. Người trong tranh đều là Kim Tae Hyung trong nhiều bộ trang phục từ cổ chí kim. Mỗi bức đều có ghi tên, có lẽ là của một vị hoạ sĩ nào đó và năm vẽ.

"Mỗi năm một bức. Bọn họ đều đến đây vẽ tôi và rồi lấy vàng đi. Ôi thật nhàm chán, phải ngồi liền mấy ngày trời."

Kim Tae Hyung thầm than trước vẻ mặt bàng hoàng sợ hãi của Jung Kook bởi vì anh ta trong những bức tranh và anh ta bây giờ nhìn hoàn toàn không khác biệt. Bức tranh kế bên cậu được ký bởi tên của thầy dạy vẽ đã qua đời từ rất lâu của cậu ngày nhỏ.

"Làm sao? Làm sao có thể? Anh hoàn toàn không già đi."

Jung Kook sợ hãi nhìn người kia vẫn đang cảm thán.

"Đám người đó luôn làm phiền tôi. Lúc nào cũng bắt tôi ngồi một tư thế, không được nói và rồi lại dày mặt đòi từ tôi thêm thật nhiều thỏi vàng."

Tae Hyung dùng ngón tay thon dài sờ lên một bức tranh gần đó vẽ anh đang ở trong trang phục chiton đỏ ngày hôm qua.

"Tôi thích người này nhất. Đôi mắt của ông ta thật giống cậu, tính cách cũng rất thú vị, tay nghề không tồi, hơn nữa lại khá thật thà, hiền lành, tôi đã tặng ông ta rất nhiều vàng nhưng đều không nhận. Sau cùng hình như lão Kim đã lén nhét vào trong túi xách của ông ta hai thỏi."

Bức vẽ anh ta đang chỉ đến được ký bởi cái tên cùng nét chữ quen thuộc Jeon Jung Kyun năm 1995 - hệt như tên người cha quá cố của Jung Kook.

KOOKV | PHƯỢNG HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ