CHƯƠNG 8

196 23 0
                                    

Ăn tối xong Jung Kook liền lấy cớ lên phòng nghỉ ngơi, trước khi đi cậu đã nháy mắt với cô bé lúc trước vào phòng của mình sau đó âm thầm khoá cửa. Jung Kook dặn cô bé thỉnh thoảng hãy bước đi hoặc di chuyển đồ đạc trong phòng để tạo ra tiếng động như có người ở sau đó âm thầm đi qua phòng của Tae Hyung.

Cậu giúp Tae Hyung nằm lại trên giường, chu đáo mà đắp chăn cho anh sau đó dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Chờ tôi chở về nhé."

Jung Kook âm thầm di chuyển ra ngoài bằng con đường bí mật dưới tầng hầm. Cậu hơi khựng lại trước bức vẽ của cha cậu, trong lòng là một mớ hỗn độn những ý tưởng đan xen sau đó vì sợ trễ thời gian nên nhanh chóng rời đi.

Chú ngựa của Tae Hyung đưa cho cậu đúng là một chiến mã. Jung Kook chỉ tốn chút thời gian ban đầu để làm quen sau đó một người một ngựa gấp rút vội vã phi như bay đến sân ga. Trời vẫn còn rơi tuyết, không khí xung quanh lạnh lẽo và hoang tàn đến đáng sợ. Cũng may cậu mặc ấm cho nên dù hơi lạnh nhưng cũng không đến mức chật vật.

Jung Kook nhanh chóng đến được sân ga sau đó liền móc từ trong túi ra nhìn điện thoại đã đặt vé trước rồi đưa cho nhân viên kiểm soát. Chẳng ngờ người nhân viên này lại nhìn cậu bằng đôi mắt ngờ vực.

"Cậu vừa trở về từ điền trang nhà họ Kim đúng không?"

Anh ta hỏi dò, nét mặt kỳ lạ.

"Không. Tôi đến thăm một người bà con nhưng ở nhà có việc gấp nên vội về."

Jung Kook trả lời một cách đề phòng.

"Tại sao anh lại hỏi vậy? Nhà họ Kim là ai?"

Jung Kook giả vờ như mình chỉ là một hành khách thích tán gẫu như bình thường, không ngờ lại thành công rà trúng đài của anh ta.

"Không có gì. Chỉ là tôi thấy cách ăn mặc của cậu rất quen thuộc. Cái nhà ấy rất kỳ lạ. Đã có vô số lời đồn xung quanh tôi về họ. Mỗi độ 5 năm họ sẽ mời hoạ sĩ đến để làm gì không ai biết. Khi đến người nào cũng trong thần thái tươi trẻ tràn đầy nhiệt huyết nhưng khi trở về bọn họ đều như người mất hồn. Ai hỏi cũng chẳng trả lời, có anh kia gần nhất lúc đợi xe còn nói chuyện với tôi vui vẻ lắm, hai bên còn xin số điện thoại của nhau, thế mà lúc về lại chẳng như quen biết tôi, mặt cứ đờ đờ ra..."

Người đàn ông lấy tay che miệng, một điệu bộ thì thầm.

"Ai cũng đồn nhà đó có ma hay yêu tinh gì đấy. Chuyên hút sinh khí người ta để sống. Tôi nói thế thôi, cậu giữ mồm giữ miệng không khéo bị sao thì đừng trách tôi."

Anh ta ra vẻ mình chả biết gì sau đó âm thầm rời đi để lại một mình Jung Kook ở lại sân ga sắp xếp những ý tưởng hỗn độn trong lòng.

Chưa từng có một ai quay lại.

Mọi người đều bị mơ hồ, mất trí nhớ.

Ngay cả cha của Jung Kook chỉ mơ hồ nhắc đến việc phải đem cho một người quan trọng một đoá ly hổ.

Kim Seok Hoon mỗi 5 năm đều cần cái chết của Tae Hyung để duy trì sự sống.

Như vậy có khi nào lão ta đã đụng tay chân để ngăn cho bọn họ quay lại, sau đó nói với Tae Hyung không một ai trở vể bởi vì họ sợ chết để triệt tiêu hy vọng của anh nhằm thao túng anh sao?

KOOKV | PHƯỢNG HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ