CHƯƠNG 1

688 36 1
                                    

Hoạ sĩ trẻ mới ra trường Jeon Jung Kook nhận được một lời mời kỳ lạ từ chủ nhân của một dòng tộc bí ẩn có xuất thân Châu Âu đến để vẽ chân dung cho người thừa kế tiếp theo của họ. Để đến được nơi gặp mặt, cậu đã phải ngồi tàu hoả hơn 3 tiếng đồng hồ để đến một vùng đất khá hẻo lánh đang độ đông về.

Jung Kook hoang man nhìn cảnh tượng tiêu điều, hẻo lánh của sân ga chẳng có mấy bóng dáng hành khách liền không biết làm sao để liên lạc với đối phương. Cậu cắn môi nhìn chiếc điện thoại chập chờn chớp tắt do cột sóng quá yếu rồi thở dài đầy bất lực.

Đôi chân dài miên man gói gọn trong chiếc quần ôm sát phủ bằng lớp áo măng tô đen đi qua đi lại giữa sân bay cùng hai chiếc vali nặng trĩu. Jung Kook đưa mắt nhìn phía sân bay thêm một lượt trước khi phát hiện ra phòng trực ban vẫn còn hiu hắt bóng đèn liền nhanh chóng chạy đến hỏi xin mượn điện thoại.

Sau từng hồi chuông "tút tút" nhàm chán thì cuối cùng bên kia cũng chịu nhấc máy. Jung Kook gấp gáp thông báo với đối phương.

"Xin chào, là ngài Kim đó phải không? Tôi là Jeon Jung Kook đây, hôm nay tôi có hẹn với bên ngài để bắt đầu bức chân dung, tôi hiện đã đến sân ga, cho hỏi khi nào bên ngài đến ạ? Hoặc là làm sao tôi có thể đến điền trang của ngài?"

Đáp lại sự sốt ruột của Jung Kook là một sự im ắng lạ thường. Jeon Jung Kook cố nén nỗi bất an trong lòng đang dần dấy lên, kiên nhẫn lập lại.

"Xin chào, tôi là Jeon Jung Kook đây. Xin hỏi làm sao tôi có thể đến điền trang ạ?"

"Jeon tiên sinh, xin thứ lỗi. Trời tuyết nặng quá, có lẽ xe đón cậu đến trễ."

Giọng nói đáp lại cậu có phần khàn khàn, thô ráp, hẳn là Kim lão tiên sinh - người lúc trước đã gọi điện cho cậu để bàn thảo hợp đồng. Jung Kook cuối cùng cũng trấn an được nỗi lo trong lòng liền vui vẻ đáp.

"Không sao. Vậy tôi sẽ kiếm chỗ đợi. Trời tuyết lạnh bên ngài nhớ đi đường cẩn thận nha."

Bên kia lại rơi vào tĩnh lặng, sau đó hình như có âm thanh như là ống nghe được chuyển đến tay người khác.

"Đừng lo lắng."

Khác hẳn với giọng nói của Kim lão tiên sinh, âm thanh này trầm ấm, pha chút tiếng cười, mang sức hút hệt như một thỏi nam châm cao quý, có lực hấp dẫn không nói thành lời. Jung Kook nghĩ hẳn người này phải là Kim tiên sinh - người thừa kế mà cậu sẽ vẽ chân dung sắp tới đây cho nên liền đánh bạo đáp trả.

"K-kim tiên sinh đó sao?"

Người bên kia lại khẽ cười một tiếng sau đó dùng giọng điệu nhẹ nhàng như một chú mèo lười biếng trả lời.

"Ừ."

Giọng nói mềm mại, khẽ khàng như thì thầm bên tai Jeon Jung Kook làm cho cậu nhũn hết cả chân, đỏ hết cả mặt liền lắp bắp cúp máy.

"Vậy, vậy hẹn ngài sau nhé. Tôi - tôi cúp máy đây."

Jung Kook gần như là chạy như bay với hai vali hành lý ra khỏi phòng trực ban sau khi cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ đang dùng ánh mắt khôi hài dõi theo cậu.

"Đúng là tuổi trẻ."

Bác bảo vệ lớn tuổi nghĩ thầm trước khi quay lại ăn nốt hộp mỳ còn dang dở. Ông đẩy đẩy cặp kính lão đang bị xệ quá nửa xuống sống mũi sau đó bất chợt "ô" lên một tiếng đầy ngạc nhiên.

Ông vội vàng run rẩy bỏ hộp mỳ xuống bàn, bước tới bên cạnh chiếc điện thoại kia, nhìn thấy dây điện thoại vẫn đang thòng lọng chạm đất kia.

Điện thoại từ nãy đến giờ đều không cắm dây!

Ông cụ ngước lên lo lắng tìm kiếm bên ngoài cửa sổ thế nhưng bóng dáng chàng thanh niên cao gầy kia đã không còn trước mắt. Ông sợ hãi ngồi thừ xuống ghế dựa, thần thần nhìn sách báo trên bàn dù không có gió nhưng vẫn bị lật trang, cả người như vừa bị hút cạn sinh khí.

KOOKV | PHƯỢNG HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ