choi beomgyu đã trở về. vết thương lòng của em, đã về rồi.
khi chúng ta còn là những đứa trẻ hay những cậu thanh thiếu niên nghịch ngợm với tuổi đời đôi mươi. chắc hẳn ai cũng sẽ có một mối tình đầu sâu nặng và khó phai. taehyun cũng thế, em có một mối tình rất đẹp do thanh xuân của em gửi vào.
choi beomgyu, mối tình đầu dang dở và day dứt của kang taehyun, day dứt đến đau đớn, dang dở đến khó quên. beomgyu chỉ đơn giản đến với em vào năm đầu tiên khi vào cấp 3, anh oai nghiêm đứng trên bục giảng giới thiệu những người đứng top đầu điểm đậu vào. taehyun là thủ khoa đầu vào với số điểm cao nhất trong các năm quá, giọng anh trầm ấm khen ngợi em. đó cũng là lần đầu, cả hai gặp nhau, lần đầu chạm ánh mắt, phút giây như ngừng lại, nhớ thương bắt đầu từ lúc ấy.
để kể lại, tất cả nỗi đau ấy gom thành một mớ hỗn độn rồi dần dần theo thời gian mà trôi đi. nó nhạt dần đi, rồi sẽ chả ai còn để ý đến nó nữa. chỉ có người trong cuộc lại muốn gom lại rồi lại muốn cất nó theo dòng nước nhưng rồi lại không nỡ.
taehyun là thế. dù đã trải qua nhiều năm nhưng đó vẫn cứ ở mãi một góc nào đó trong trái tim em. có thể là một góc nhỏ hoặc lớn nhưng chuyện của quá khứ thì hãy để nó ngủ yên. em vốn đã không còn nhớ đến rồi vì bây giờ, bên cạnh em, ngay lúc này là người em yêu. người đã bên cạnh và không bỏ rơi em dù mọi chuyện có tệ như thế nào.
em yêu kai, yêu kamal huening kai.
nhưng người đó trở về, trái tim em lại đập lên một cách mãnh liệt kì lạ. dù chính em đã dặn mình không được rung động, không được nhớ lại, mãi mãi không được...em phải buông bỏ, buông đi cái quá khứ ngọt ngào rồi dần trở nên đắng nghét ấy.
em biết, tất đằng sau chữ "nhưng" đều là vô nghĩa.
có những nỗi đau kéo dài theo thời gian, không thể xoá. chỉ cần, ai đó nhắc đến, nó sẽ là vết thương bị bung chỉ, đau càng thêm đau dù ngày và đêm, ta đều tỉ mỉ khâu nó lại. rồi chúng ta lại nhận ra rằng vết thương lòng ấy vẫn chưa hề lành lại.
vì vậy "vô nghĩa" ở đấy đối với em là những vết xước chưa lành lại.
"taehyun" cậu gọi em.
"em nghe" nhẹ giọng đáp, em yêu người trước mặt em, yêu đến yếu lòng không nỡ làm cậu tổn thương, em sợ người lại bỏ đi. em sợ trải qua cảm giác ấy, lại một lần nữa bị bỏ rơi
"bạn không khỏe sao? anh thấy bạn không ổn, cứ hờ hững hoài" huening ôm lấy bầu má của taehyun. ánh mắt lo âu nhìn em. từ khi cậu kể về người bạn từ mỹ của mình sắp về seoul, em liền thẫn người ra.
"không, em ổn mà. huening đừng lo" em cong đôi mắt cười, che đi nỗi lo vô hình trong mình.
huening dẫn em đi rước người bạn của anh. đến khi chờ ở sân bay, cậu mới kể người cậu rước là tình đầu của em- choi beomgyu.
có chút sửng sờ, có chút hoảng hốt!
taehyun vẫn chưa biết đối mặt làm sao với anh ta.
vì tình đầu là tình khó quên...
____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
bkt: again love
Fiksi Penggemartình đầu quay về, xúc cảm trong tim bỗng chốc quay lại.