Chương 1. Lạc đường (1)
Chiều tối, ngày 17 tháng 6 năm 2011.
Bởi vì đột nhiên đi vào một vùng có sương mù dày đặc nên chúng tôi đã bị lạc đường. Hiện tại là năm giờ chiều, từ khi chúng tôi phát hiện mình bị lạc cho đến bây giờ đã hơn sáu tiếng đồng hồ.
Mặc dù ở bên ngoài, năm giờ chiều vẫn có thể quan sát mọi vật khá rõ, nhưng trong khu rừng hoang sơ này thì cũng đã đến lúc chúng tôi nên tìm một nơi để nghỉ ngơi dưỡng sức.
Trên đường tìm kiếm, chúng tôi nhìn thấy một tảng đá lớn, bề mặt rất bằng phẳng, rộng hơn mười thước(*). Giữa khu rừng rậm rạp, hoang sơ như thế này, có thể tìm được một nơi hoàn toàn trống trải là vô cùng khó khăn, trước mắt chúng tôi, đâu đâu cũng chỉ có màu xanh bạt ngàn của cây lá. Lang thang trong khu rừng hoang vắng này đã lâu, những người trong đoàn không buồn để ý đến lời can ngăn của hướng dẫn viên du lịch nữa, tất cả đều ngồi xuống nghỉ ngơi. Chợt nghe loáng thoáng những âm thanh dường như là của dã thú vang lên đâu đây, bầu không khí trong đoàn trở nên vô cùng nặng nề.
(*)1 thước = 0,23mChúng tôi đều là khách du lịch, cùng tham gia hành trình trải nghiệm một ngày trong rừng rậm nguyên thuỷ, thậm chí cụm từ "rừng rậm nguyên thuỷ" cũng chỉ là mánh khoé kinh doanh của công ty du lịch mà thôi. Nào ngờ, chúng tôi chỉ tham quan quanh quẩn ở khu vực gần bìa rừng, lại có một hướng dẫn viên du lịch có gần mười năm kinh nghiệm trong nghề dẫn đường, thế nhưng lại có thể xảy ra sự cố lạc đường.
Hướng dẫn viên du lịch cố gắng trấn an chúng tôi, anh ta nói nơi này rất gần bìa rừng, cho dù lạc đường cũng không cần lo lắng, chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến đưa tất cả ra khỏi đây. Nhưng tôi không mấy tin tưởng vào độ chân thật trong câu nói của anh ta.
Khu vực ven bìa rừng sao lại có những cây đại thụ năm sáu người lớn hợp lại dang tay ôm mà vẫn không hết? Sao lại có những loại cỏ dại so với cải trắng còn lớn hơn? Sao lại có những con muỗi không nhỏ hơn bồ câu bao nhiêu, chẳng may bị cắn thì sẽ có vết sưng rất to? Mặc dù tôi cũng không dám khẳng định loại côn trùng này là muỗi, vì trông chúng to lớn dị thường.
Tôi nghĩ, thật ra hướng dẫn viên du lịch đã sớm phát hiện ra điểm bất thường. Nếu không, một người dày dạn kinh nghiệm như anh ta, làm sao trong tình huống bị lạc đường lại có thể dẫn theo mười mấy người đi lung tung trong khu rừng nguyên sơ này chứ.
Cũng may khi tham gia chuyến du lịch này, tôi đã cẩn thận mặc quần dài chứ không diện trang phục mát mẻ, nên khắp người chỉ có cánh tay là bị muỗi cắn sưng lên thành từng khối u nhỏ, bôi thuốc cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng những chỗ sưng đau đó tôi còn có thể chịu đựng được. Còn mấy cô gái bỏ ngoài tai lời khuyên của hướng dẫn viên, vẫn diện quần đùi để đi rừng thì thê thảm rồi.
Tuy du lịch "rừng rậm nguyên thuỷ" thực ra chỉ là chuyến tham quan một khu rừng bình thường nhưng chúng tôi vẫn chuẩn bị thuốc men và thức ăn đủ dùng trong vài ngày mang theo trong ba lô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết] Thú | Ngô Niệm
AdventureVì quá yêu thích truyện mà chỉ tiện đọc trên wattpad nên đã copy từ các nguồn khác nhau để up lên đây, nếu người edit đọc được dòng này xin được gởi lời "xin lỗi &cảm ơn"