[Tiểu Thuyết] Thú | Ngô Niệm (chương 13 đến chương 23)

7.7K 90 22
                                    

Chương 13. Tuyệt vọng

Tuyệt vọng sau đó lại có hi vọng, đến lúc này lại là hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Bạch hổ rất mau đem nàng đở lên, làm cho nàng tựa vào trên thân nó, từ trong cổ họng nó không ngừng vô thố gầm nhẹ bên tai nàng, giống như muốn an ủi nàng.

Tô Từ nhắm mắt thở phì phò, đầu óc trống rỗng, cái gì nàng cũng không muốn nghĩ nữa.

Một người đang bị tê liệt như nàng, cho dù là trước kia cũng khó mà sống sót (*cả nhà không còn chỉ sống một mình, nếu bị tê liệt sống trong cuộc sống bình thường cũng rất không có hy vọng rồi), huống chi hiện nay nàng bị lạc trong khu rừng nguyên thủy này, nơi mà chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót. Lúc nàng bị hoa ăn thịt cắn chặt, trong lòng nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng đã quá tin cậy bạch hổ rồi.

Hoặc giả mà nói nàng đã quá ỷ lại nó.

Chỉ sống chung với nó chỉ vẻn vẹn nửa tháng mà thôi.

Tuy rằng trước đây nàng vẫn cho rằng chính mình cũng không có ỷ lại vào bạch hổ vì biết rằng nó tùy thời có thể rời đi nàng, nhưng vừa rồi nàng chính là tự tin có nó ở bên người sẽ an toàn không có việc gì, nàng thậm chí ngay cả tối thiểu nhất đề phòng cũng không có .

Nàng thậm chí còn nghĩ, lần thoát khỏi nguy hiểm do hoa ăn thịt người cắn, về sau nàng phải nỗ lực hơn nữa để tăng cường thực lực của chính mình, bất luận là lúc nào và ở đâu thì vĩnh viễn chính mình chỉ có thể trông cậy vào mình là tốt nhất.

Lại không ngờ rằng khi tỉnh lại nàng lại phát phát hiện cơ thể mình đã không thể hoạt động nữa rồi.

...

Nằm ở trên mặt đất, Tô Từ mắt lạnh nhìn bạch hổ kéo tới một mảnh cây diệp tử so với nàng còn cao hơn, nhìn nó ngậm nàng nhẹ nhàng đặt trên diệp tử, sau đó lại ngậm một mảnh che lại nàng (*lót chỗ nằm bằng lá và đắp lên như đắp mền vậy nha), miệng vết thương sau đầu lập tức truyền tới một trận thanh lương, lúc này Tô Từ mới phát hiện, nơi nàng nằm lần trước nó cũng dùng diệp tử làm đệm lót cho nàng. Nàng nghĩ đến, nếu không phải thân thể không có cảm giác thì miệng vết thương trên thân chắc cũng là loại cảm giác thanh lương mát mẻ này.

Xem ra diệp tử có công dụng chữa thương ở nơi này.

Nhưng cái bộ dạng quỷ hiện tại này của nàng thì vết thương có khỏi cũng là một phế vật mà thôi.

Lúc này bạch hổ ngậm tới đây một trái cây, mỗi ngày Tô Từ có thói quen sẽ ăn trái cây sau khi ăn cơm, bạch hổ nhẹ nhàng đưa trái cây đến bên môi Tô Từ, nó gầm nhẹ ra hiệu cho nàng ăn hết. Tô Từ quay đầu tránh đi, bạch hổ ngậm trái cây cọ xát nàng, gặp nàng không để ý, nó chớp chớp mắt, sau đó đem trái cây phun đến bên cạnh, lại vọt ra ngoài chạy đi.

Tô Từ cũng không quan tâm nó đi đâu, lúc này lại phát hiện đây là một sơn động xa lạ không phải sơn động lần trước nàng ở, nàng không biết rõ nơi này có phải hay không là do bạch hổ tùy tiện tìm. Nếu như là lúc trước, sau khi lão hổ ra ngoài, nàng chắc chắn sẽ cầm chủy thủ tự mình xem xét xung quanh sơn động, nàng muốn tận lực cam đoan an toàn của chính mình trước.

[Tiểu Thuyết] Thú | Ngô NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ