Hyunjin cất lại đôi giày, nước mắt nước mũi tèm lem chạy lên phòng. Tiện thể đẩy luôn Seungmin đang ngồi bấm điện thoại trên giường ra ngoài và
"RẦM"
"Lách cách"
Seungmin bị đuổi ra chưa kịp hiểu gì thì bên dưới đã có tiếng bực tức của Minho.
- Khóc cho đã vào đi. Sơ hở là khóc.
Seungmin nghe vậy lắc đầu ngao ngán. Cái ông này bị gì vậy trời. Trước đó hứa hẹn không nhắc lại những chuyện trước đây rồi mà. Hyunjin coi vậy chứ cũng mỏng manh lắm. Seungmin đi xuống bên dưới, tới chỗ Minho nói.
- Anh tai hại quá rồi đấy!
- Mắc cái gì mấy người ai cũng bênh cậu ta vậy?
Changbin với Felix vừa xuống phòng khách, chỉ kịp thấy Hyunjin khóc, cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- Minho, không phải chúng ta đã hứa không nhắc đến chuyện trước đây rồi sao. Bây giờ em còn nhắc lại chuyện này làm gì?
- Em biết rõ năm đấy hai người xích mích như nào. Bản thân em cũng từng không thích Hyunjin. Tụi em còn cãi nhau cơ mà. Nhưng anh thấy đấy, tụi em vẫn hoà hợp, thập chí còn thân thiết với nhau. Sao anh không thử bỏ qua chuyện trước đây để làm hoà với cậu ấy? - Jisung gợi ý nhỏ nhẹ, tránh xung đột giữa hai anh lớn.
Nghe tới đây, Minho hoàn toàn im lặng. Tại sao trước đây anh lại phớt lời mọi chủ ý làm hoà của Hyunjin nhỉ? Tại sao chỉ vì một lần trêu đùa quá đà, anh lại ghi hận cậu sâu nặng đến vậy dù cậu đã bao lần xin lỗi. Anh vẫn nhớ lúc anh nằm viện để điều trị chấn thương, anh tự nhiên sốt cao lúc nửa đêm, chính Hyunjin là người chạy đi tìm bác sĩ vào khám cho anh. Rồi cũng chính cậu là người trông nom anh cả đêm đấy. Nhưng hình như...
Anh chưa hề cảm ơn cậu.
Kể cả sau này khi đã debut, cậu thường xuyên giúp đỡ anh, nhưng anh lại chẳng hề nói lời cảm ơn với cậu, còn muốn đẩy cậu ra xa khỏi cuộc sống của anh. Anh càng hất tay cậu, cậu lại càng nắm lấy. Nghĩ tới đây, lòng Minho lại cảm thấy chua xót.
Chỉ vì tham vọng xém chút nữa bị dập tắt, anh đã trở thành một người vô tâm và mang nặng hận thù đến vậy sao?
- Kim Seungmin...
- Dạ? - Seungmin đang ăn cơm. Nghe Minho gọi liền ngẩng đầu dậy, mặt đầy sự khó hiểu.
- Tối nay sang ngủ cùng anh Chan nhé. Để anh sang nói chuyện với Hyunjin.
Nghe xong câu này, không chỉ mình Seungmin mà 5 thành viên còn lại đều rất ngạc nhiên.
- Anh Chan, em nghĩ thông suốt rồi. Có lẽ em nên như Jisung bảo. Em không thể ôm mãi hận thù trong lòng được.
- Anh mừng vì em đã nghĩ thông suốt. Em ăn xong cứ lên nói chuyện với Hyunjin. Ở đây anh dọn dẹp cùng mấy đứa là được.
Minho "Dạ" một tiếng rồi ăn nốt bát cơm một cách nhanh chóng.
"Lách cách"
Minho dùng chìa khoá dự phòng, mở cửa phòng của Hyunjin và Seungmin.
- Hyunjin...
Hyunjin đang quấn chăn tròn ủm ngồi trên giường. Không hề phát ra tiếng động gì ngoài tiếng thút thít.
Minho nhẹ nhàng đóng cửa. Hít một hơi thật sâu. Đi tới ngồi cạnh Hyunjin, nhẹ giọng ngồi nói chuyện với cậu:
- Em còn giận anh không?
- Không...em không có. Cũng là em sai. Dạo này em ăn linh tinh nhiều quá...hức. - Hyunjin tay gạt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà đầy băn khoăn lo lắng.
- Ý anh không phải chuyện đấy.
- D-dạ?
- Là chuyện...chấn thương ở vai anh. - Minho ngưng lại một chút rồi tiếp tục nói. - Ban nãy Jisung bảo anh rằng anh nên bỏ qua chuyện quá khứ. Nghe em ấy nói vậy anh mới nhận ra từ trước đến nay anh đã ôm thù hận một cách mù quáng để rồi khiến Hyunjin buồn nhỉ? Hyunjin à, anh tồi lắm nhỉ?
- Anh...anh không hề tồi. Người có lỗi trong chuyện năm đó là em. Em...em xin lỗi. - Hyunjin cúi gằm mặt xuống đất. Đây là loại tình huống gì đây?
- Hyunjin, chuyện năm đó, anh tha thứ cho em. Từ giờ, đừng vướng bận tới chuyện đấy nữa nhé! - Minho quay sang nhìn Hyunjin, cầm tay cậu mà mỉm cười vui vẻ nói. - Và...cũng cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em đã không giận anh. Thấy Hyunjin như này anh cũng đỡ cảm thấy lo lắng vì sự bồng bột của anh gây ra tổn thương cho em.
- Thật ra... em cũng giận anh lắm chứ! - Hyunjin lẩm bẩm.
- Hả?
- Dạ không có gì.
- Anh nghe được đấy. Giận anh vậy à?
- Không có mà hyung.
- Haha. Tự nhiên bỏ qua chuyện cũ, anh cảm thấy mọi thứ nhẹ nhõm thật.
Hyunjin nhìn Minho thoải mái vậy, lòng cậu bất giác tựa như nở hoa.
- Minho hyung...liệu...em có được đền bù phí tổn thất tinh thần trong mấy năm qua không ạ?
.
.
.
Minho im lặng.
Hyunjin cảm thấy lời mình vừa nói có vẻ hơi quá đáng. Đang tính "rút" lại lời nói thì Minho bỗng xoa đầu cậu, nhìn cậu đầy yêu thương mà nói:- Được. Em muốn gì anh chiều tất.
- Mai cho em đi chơi nè. Cho em đi ăn nè và mua kem cho em nữa nha.
- Đơn giản vậy thôi hả? Có cần thêm gì nữa không?
"Em muốn làm người yêu anh."
- Dạ để sau đi ạ tại em chưa...
"Ọc ọc ọc"
Tiếng gì như tiếng bụng của Hyunjin nhỉ?
- Hihi, em đói quá. Minho hyung nấu cho em món gì ăn được không ạ?
- Được. Đợi anh chút.
Minho đi ra ngoài cửa. Hyunjin nhìn theo bóng lưng anh, bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
![](https://img.wattpad.com/cover/330540579-288-k272095.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KnowHyun/ THƯƠNG EM (2)
FanficVẫn là chíc Mẻo bị nghiệp quật nhưng theo một diễn biến khác... Các yếu tố đều không có thật. Request trên "Đường Chiên Giòn Của KnowHyun" - Ahahaha