🐱🥟

446 55 0
                                    

JYP sau khi thấy mối quan hệ của Minho và Hyunjin có xu hướng tốt lên, ít nhiều cũng vui mừng.

Và để ăn mừng cho niềm vui ấy, JYP đã thưởng cho Stray Kids một kì nghỉ dài 1 tháng trước khi quay trở lại với guồng công việc bận rộn sắp tới. Kì nghỉ này thật sự là một món quà quý giá mà các thành viên được nhận trong năm bận rộn với comeback và world tour.

Chan và Felix cùng nhau trở về Úc thăm gia đình. Changbin, Jeongin và Han trở về nhà thăm bố mẹ. Cả Seungmin cũng vậy.

- Hyunjin có tính đi đâu chưa?

Đã là ngày thứ 2 của kì nghỉ, các thành viên đều đã chuẩn bị đồ đạc để đi về từ sáng. Trong KTX chỉ còn mỗi Hyunjin và Minho.

- Bố mẹ em đi chơi mất rồi. Em chắc là ở lại thôi. - Hyunjin gối đầu lên đùi Minho, mắt chăm chú nhìn TV và trả lời anh. -Kkami thì bố mẹ gửi cho người quen của nhà em trông dùm rồi. Còn anh thì sao?

- Giống như em thôi. Bố mẹ anh cũng đi du lịch. Ba đứa Soonie, Doongie và Dori thì gửi cho người họ hàng của anh chăm rồi. Giờ nhớ ba đứa quá!

- Sao anh không đón ba đứa về đây?

- Em bị dị ứng lông mèo mà.

- À

Cuộc nói chuyện bỗng rơi vào ngõ cụt.

Và cái đứa viết cái fic này cũng đang đưa câu chuyện vào ngõ cụt.

- E-em đi tắm nha. - Hyunjin thấy không khí bỗng trở nên kì cục quá nên tìm cái cớ đế trốn đi. Lúc ngồi dậy, tay cậu có lướt qua tay Minho. Một cái chạm nhẹ nhàng cũng có thể khiến má Hyunjin bỗng ửng hồng.

Minho đã cảm nhận được cái chạm lướt qua ấy và cũng nhìn thấy gò má ửng hồng của cậu. Anh cảm thấy rung động đến kì lạ.

"Em ấy xinh quá"

Hyunjin đã lên bước vào phòng tắm rồi nhưng Minho vẫn ngồi đấy. Mọi chuyện sẽ diễn ra trong không khí ngượng ngùng bình thường nếu ...

"PHỤT" - Đèn điện bỗng tắt tối om

- AAAA - Hyunjin chưa kịp mặc quần áo thì mất điện. Trong phòng tắm bỗng trở nên tối thui.

- Hyunjin...em ổn không? Điện mất rồi. Em có cầm điện thoại vào không? - Minho đang mất phương hướng nhưng vẫn quan tâm hỏi han tới người nhỏ hơn. Hyunjin nhát lắm, ban nãy hét to vậy chắc không ổn rồi.

- E-em không có cầm vô. Cứu em...hình như em không mở được cửa luôn ấy...hyung cứu em với...huhu

Minho bất lực. Cái cửa đã hỏng khoá mà còn cố khoá vào nữa. Giờ anh còn chẳng cầm điện thoại. Trong nhà tối om. Anh đành mò mẫm lần theo tường để tiến tới nhà tắm. Đưa Hyunjin ra trước rồi coi đèn điện sau vậy.

"Lách cách" Cửa nhà tắm cũng được mở ra.

- Hyung...em...- Hyunjin nức nở, nhưng thay vì tiến lên trước thì cậu lại lùi về phía sau.

- Sao? - Tay anh mò mẫm tìm tay của cậu. Nhưng thay vì chạm vào tay thì anh lại chạm vào cái khác.

- Hyung...em chưa có mặc quần áo.- Nhận thấy bàn tay của Lino đang chạm vào bụng cậu, cậu có phần hốt hoảng.

- Quấn đại cái khăn đi ra đi. - Minho vớ cái khăn tắm to treo sau cửa nhà tắm. Anh hay để khăn trên đấy nên việc lấy ra cho Hyunjin cũng không mất quá nhiều thời gian để mò mẫm.

Anh đưa khăn cho Hyunjin. Cậu nhận lấy rồi quấn quanh eo. Tay cầm lấy tay anh rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Trong phòng tối om nên chẳng ai có thể thấy được khuôn mặt ửng hồng của đối phương. Và bắt đầu có những suy nghĩ về đối phương trong đầu họ.

- AAA CÓ CÁI GÌ ƯỚT DƯỚI SÀN NHÀ NÈ HYUNG ƠI. CỨU EM!!!

- YAH, đấy là nước trên tóc em mà.

- Huhu hyung ơi có cái gì lông lông dưới chân em... - Hyunjin mếu máo. Cả người nép sát vào lưng Minho. Tay bám chặt vào gấu áo của anh. Minho có vẻ rất không bình tĩnh cho lắm.

Mùi sữa tắm trên người Hyunjin còn vẩn vương trên da thịt. Làn da của cậu mịn màng chỉ cách anh có một lớp vải. Vật nào đó còn đang hơi chạm nhẹ vào anh.

Anh xoay người lại, nhìn về phía Hyunjin mà nói.

- Hyunjin...bình tĩnh chút. Có anh đây rồi. Không có ma nào làm gì em đ...

Anh chưa kịp nói xong câu thì Hyunjin do giật mình nên vấp ngã về phía sau. Cả hai vẫn đang nắm tay nên Minho cũng ngã theo. Và có vẻ như chiếc khăn tắm đã bị rơi ra.

- Hyung...khăn.

Minho không thế thấy được gì vào lúc này. Hyunjin cũng thế. Nhưng khi hai cơ sát nhau, lớp vải trên người Minho bỗng hoá vô hình...

- A-anh ơi... - Giọng Hyunjin nghe như nỉ non.

- Hyun...em đang quyến rũ anh đấy à? - Minho gần như không cưỡng lại được. Đầu đang vùi vào hõm cổ của Hyunjin mà hít ngửi mùi thơm trên cơ thể cậu. - Em thơm quá!

- A-anh...lên phòng đ-được không? - Hyunjin mặt đỏ ửng lên như trái cà chua, ngượng nghịu nói với người lớn hơn.

- Được. Anh bế em lên nhé.

KnowHyun/ THƯƠNG EM (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ