🐱🥟

456 52 0
                                    

Họ chạm vào nhau. Từng cái chạm nóng bỏng. Từng tiếng thở, rên rỉ vang khắp căn phòng.

- Ưm...hyung... ch-chậm lại. Ah...em em b-bảo là anh chậm l-lại màaa. - Hyunjin rên rỉ không ngừng.

- Nhưng có vẻ bé cưng rất thích mà...- Minho không ngừng ra vào trong hậu huyệt ẩm ướt kia. Hyunjin của anh luôn khiến anh say mê như vậy.

Hyunjin nghe thấy hai từ bé cưng kia đã không chịu được mà bắn ra. Cậu sau trận mây mưa không lý do đã thiếp đi vì quá mệt. Minho thấy vậy chỉ đành tự xử nốt rồi quay sang nhẹ nhàng lau người qua cho cậu. Tinh dịch dính đầy trên bụng Hyunjin và ga giường. Anh bế cậu sang bên giường anh rồi thay ga cho chiếc giường của cậu. Xong xuôi anh ôm cậu. Nhưng chẳng hiểu sao, anh mãi chẳng ngủ được.

Anh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Đã chuyển phòng sang ở với cậu cũng được mấy tuần, ở gần Hyunjin đến vậy, anh nhận ra cậu nhóc này rất hợp gu anh.

Cũng nhiều khi anh doạ nạt trêu chọc cậu nhưng cậu chẳng bao giờ ghét anh. Ngay cả việc ngày xưa anh hay kiếm chuyện để mắng cậu, Hyunjin của anh lại chẳng hề để bụng.

Có lẽ, Hyunjin cũng là một thiên thần nhỏ đáng yêu đấy. Tuy có hơi ngố một chút, nhưng cậu là một người tốt bụng. Minho biết và Minho yêu điều đó. Anh khi bỏ qua mọi hiềm khích trong quá khứ, bỗng nhận ra tình yêu đời mình.

"Không biết Hyunjin có thích mình không nhỉ?"

Anh ôm câu hỏi đó đến khi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

- Hyung...Hyung...dậy đi. Sáng rồi. - Hyunjin tỉnh dậy trước. Eo thì đau nhức. Người bên cạnh thì vẫn ôm chật eo cậu.

- Hm...Hyunjin để anh ôm một chút đi. Anh muốn ngủ thêm một chút nữa.

Giọng Minho mè nheo nghe đúng giống một đứa trẻ. Hyunjin hoài nghi. Đây có phải người hôm qua đè mình ra đâm mình thừa sống thiếu chết không.

Không nghĩ tới thì không sao. Nghĩ tới thì... Hyunjin mặt đỏ bừng, quay ra chỗ khác để tránh Minho.

- Hyung... chuyện hôm qua...

Chưa kịp để Hyunjin nói hết câu, Minho đã ngồi dạy, nhìn em rồi nhẹ nhàng nói

- Hyunjin, anh xin lỗi. Đáng nhẽ, lần đầu của em phải trao cho người em yêu nhất. Vậy mà...anh khốn nạn quá nhỉ?

- Hyung... không phải vậy đâu mà.

- Em lúc nào cũng như thiên thần. Còn anh thì như kẻ xấu khốn nạn. Ngày trước thì kiếm chuyện mắng nhiếc em. Giờ còn không kiểm soát được mà lấy mất lần đầu của em.

- Hyung à...chuyện hôm qua. Thật ra thì, em tự nguyện mà.

Minho ngây người. Hyunjin vừa nói cái gì vậy?

- Hmm...em cũng không biết phải nói sao. Nhưng hyung à, em nhận ra em đã yêu hyung rồi. - Cậu vừa nói, vừa đưa tay lên che khuôn mặt đỏ ửng. Thôi rồi. Lỡ may hyung ấy không yêu cậu thì sao?

Minho nghe đến vậy. Trong lòng bỗng chỗng vui sướng. Tay tự véo lấy má mình xem đây có phải sự thật không. Thấy bên má truyền tới cảm giác đau rồi, anh nhào đến ôm lấy Hyunjin.

- Yah. Hyung sao vậy? Bỏ em ra.

- Không phải em cũng thích anh sao?

- Đâu có. Em bảo là em yêu anh mà. Còn anh có yêu em đâu mà cứ ôm lấy em vậy? - Hyunjin trề môi ra. Đại hạ giá rồi thì giờ phải bán giá cắt cổ thôi.

- Anh không yêu em. Anh chỉ thương em nhất trần đời này thôi. - Minho trong lòng vui sướng. Chẳng suy nghĩ gì nhiều cả. Có mỹ nhân trong tay là vui sướng tột cùng. Trời sập đất sập cũng kệ.

- Thôi nào. Em biết rồi. Anh bỏ em ra đi. Mình còn ăn sáng nữa. Anh yêu của em muốn ăn gì nào?- Hai từ "anh yêu" phát ra tuy hơi ngượng ngùng một chút nhưng khiến Minho cảm thấy phấn khích.

- Bed&Breakfast. - Minho nhớ lại hồi ở khách sạn chung phòng với anh Chan. Anh Chan có đặt dụng dịch vụ này và giải thích cho Minho hiểu là "Bed&Breakfast" là dịch vụ phục vụ bữa sáng trên giường. Nhưng có vẻ như con mèo ác ma dùng từ này theo nghĩa khác rồi.

- Hử? Rõ ràng em mới là người mệt hơn cần được B&B chứ. Thôi chiều anh lần này. Anh muốn ăn món gì nào?

Minho không trả lời, đè Hyunjin xuống giường. Ánh mắt anh nhìn chăm chú Hyunjin rồi thì thầm vào tai cậu.

- Muốn ăn em.

END

KnowHyun/ THƯƠNG EM (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ