Chuyện cậu có nhiều người thích, mọi người đều biết. Nhưng chuyện tôi thích cậu thì chỉ có một mình tôi biết.
Nhiều lúc không cần quá nhiều lý do để yêu một người, tôi yêu cậu vì cậu là chính cậu.
Người ta thì thường không tin vào tình yêu sét đánh.
Nhưng việc tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên là sự thật. Tôi biết nó khó tin.
Yêu cậu từ lúc cậu và tôi chạm mặt nhau lần đầu tiên tại quán café tôi làm thêm. Thứ tôi yêu chính là nụ cười của cậu. Nụ cười khiến tim tôi đập ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi cậu nở nụ cười, xung quanh như biến thành khu vườn xinh đẹp, và cậu là đẹp nhất trong số đó.
Mãi nghĩ ngợi, tôi còn chẳng kịp xin phương thức liên lạc, hay thậm chí tên cậu là gì thì tôi cũng chả biết. Đáng thất vọng.
------
Không biết là tôi với cậu thật sự có duyên hay chỉ là trùng hợp, lúc tôi đi mua thức ăn ở siêu thị, lại bắt gặp cậu một lần nữa.
Lần này thì tôi đã không nhát như lần trước, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tới xin phương thức liên lạc của cậu.
Khi tôi vừa định bước chân tới, một chàng trai khác đã bước tới bên cạnh cậu, người yêu hả?
Vậy thì may mắn làm sao, tôi chưa nhấc chân tới, nếu không thì có lẽ cái mạng này của tôi e là cũng không còn. Anh ta nhìn đáng sợ đấy chứ.
------
Vài tháng sau thì cậu lại tới quán tôi, nhưng khác với lần trước, lần này cậu đi với chàng trai trong siêu thị cách đây mấy tháng. Quả không sai, đấy ấy chính là bạn trai cậu.
Hôm ấy tôi chỉ thấy cảnh cậu và cậu trai này đứng cạnh nhau nói chuyện, hôm nay đã nâng lên một tầm mới, tận mắt nhìn cậu và cậu ấy tình tứ full HD. Trông kìa.
------
Sau đợt phát cơm đấy thì tôi nghĩ rằng hai cậu sẽ hạnh phúc rồi rước mẹ nhau về nhà luôn cơ đấy, thế mà hôm nay, tôi lại thấy cậu khóc với bạn mình, cậu chia tay anh ta rồi?
Thể hiện tình cảm ngay tại đây, rồi chia tay cũng khóc tại đây, cậu biết lựa địa điểm ghê gớm. Mà trùng hợp vậy nhỉ, lúc nào cũng là ca tôi trực mới chịu. Ông đùa tôi đấy à ông trời?
Trong lúc ấy thì tôi cũng có chút vui mừng, chỉ cần cậu độc thân, tôi liền có cơ hội trở thành người tiếp theo đi cạnh cậu.
Nhưng, người như cậu thì tôi đoán cũng không thiếu người muốn theo đuổi, tôi có nên mơ mộng một chút? Cũng nên hành động một chút.
Nghĩ là làm, tôi liền bỏ tiền túi ra, quẹt cho cậu một dĩa bánh ngọt.
-xin lỗi, anh có nhầm không ạ? em không gọi bánh í.
-hôm nay có chương trình đặc biệt, và quý khách đây là người thứ 100 trong hôm nay ủng hộ quán của chúng tôi. hãy thưởng thức nó với tâm trạng tốt nhất nhé.
Với lời bịa đặt sượng trân ấy, cậu đã tin.
------
Không thể tưởng tượng được tôi đã làm quen với cậu như thế nào trong 4 tháng trước.
Cái lúc mà cậu chia tay ấy, bây giờ cách lúc ấy đã 4 tháng. Tôi và cậu đã thành bạn bè cách đây 3 tháng.
Trong lúc tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu sở thích, món cậu thích, món cậu ghét, món cậu dị ứng, cậu thích làm gì nhất,... để sau này nếu có cơ hội thì tôi sẽ là một anh người yêu tuyệt nhất.
Thì đùng một cái, cậu người yêu cũ kia đã tìm tới cậu.
Thế mà sau gần 3 tiếng nói chuyện cùng anh ta, cậu liền thông báo với tôi rằng cậu với anh ta đã nối lại tình xưa.
------
Một năm nữa lại qua, anh ta cầu hôn cậu. Cậu trông thật hạnh phúc, với nụ cười mà tôi yêu cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của bản thân. Cậu không khóc vì đau khổ như những ngày tháng trước, giờ đây, cậu khóc vì hạnh phúc.
------
Thật sự thì cậu chính là mặt trời đấy, còn tôi là hoa hướng dương. Vì chỉ có hướng dương mới mãi hướng về mặt trời, còn mặt trời thì không.