3

187 24 14
                                    

"Hừ! Tôi cảm thấy mình đúng là một mỹ nam chung thủy! Đến độ tôi còn muốn tự yêu lấy tôi! Em đúng là có mắt như mù mà!"

"Ở nhà có vợ đẹp con ngoan, em lại không muốn, chạy ra ngoài chơi bời đến sáng. Có phải tôi hiền quá nên em ăn hiếp tôi không?!"

"Tôi giận em rồi! Em lo tìm cách dỗ tôi đi! Không thì tôi bỏ đi cho em xem!"

.

.

.

Vừa rồi là mấy thứ Osamu quăng vào mặt anh lúc sáng...

Một vài tấm hình chụp full HD về việc anh nhảy nhót uốn lượn trong bar tối qua...cùng với mấy chai rượu quấn chặt quanh eo bằng băng keo.

Chuuya bước xuống giường, nhặt từng tấm ảnh mà hắn mới rải quanh phòng để khiến anh hối lỗi kia, đặt chúng gọn lên đầu tủ gỗ rồi bước xuống nhà.

Căn nhà bị hắn mở toang hết rèm cửa ra, ánh nắng của buổi trưa nóng bức rọi thẳng vào lớp kính thủy tinh, để lại trên đó là một tầng bụi mỏng bám vào. Sáng rực, và không một bóng người?

Anh bước lại gần chiếc bàn lớn được đặt trong phòng khách, nhìn chằm chằm những đồ vật được đặt bên trên mà có chút vui vẻ.

May quá! Mấy chai rượu chưa vỡ!

Chuuya mừng rỡ nhìn một vài chai rượu hiếm vẫn còn nguyên vẹn sau tối qua. Nhanh chóng dùng khăn ướt lau sạch đi lớp băng dính trên thân chai rồi cất vào tủ kính.

Anh tiếp tục bước vào phòng bếp, mở cửa tủ đông ra rồi lấy miếng thịt bò mà bản thân vừa mua về từ tuần trước, chờ đợi nó rã đông rồi bắt đầu nấu bữa trưa.

Chảo nhỏ được làm nóng trên bếp điện từ, đổ dầu ăn vàng đầy mặt đáy rồi bắt đầu chờ đợi. Áp chảo miếng thịt bò hảo hạng thơm ngon kia, Chuuya tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ Pinot Noir. Mùi vị của loại này rất kì lạ và phức tạp, nhưng lại cuốn hút khẩu vị của anh. Có thể nói, nó mang nhiều hương vị riêng biệt đến cảm giác dở tệ, nhưng lại khiến anh mê đắm đuối.

"Đúng là rượu ngon!"

Chuuya chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy!

Ăn nhẹ món ăn và thức uống đắt đỏ nào đó trong chính nơi mình sinh sống, tận hưởng những hương vị yên bình xung quanh mang đến. Cuối cùng là đánh một giấc đến tối muộn. Không gì hơn thế nữa!

Cuối năm đúng là tuyệt thật, không cần lo nghĩ về mấy cái văn kiện chất đống, cũng không cần phải đi đây đi đó, kiềm chế thái độ để đàm phán cùng đối tác.

Quăng thẳng chiếc dĩa vừa mới đựng thức ăn của mình vào thùng đựng rác, anh lười biếng nhìn những mảnh sứ trắng vỡ văng tung tóe khắp nhà, thầm thở dài rồi cũng chẳng buồn nhìn đến nó nữa.

Lâu lâu mới về nhà một lần, mất một cái dĩa cũng đâu chết ai!

Cho rằng suy nghĩ của mình rất đúng đắn, anh nằm dài trên ghế sô pha, đắp hờ chăn mỏng trên bụng rồi lim dim mắt.

Ánh mặt trời trên đỉnh đầu đã dịu đi vài phần. Giờ trưa đã qua, gió cũng bắt đầu nổi lên, thổi vù vù qua các con hẻm nhỏ khô ráo nhưng chỉ có chút thoảng nhẹ đều đều bay vào nhà.

"Hưm...Đột nhiên cảm thấy thoải mái ghê."

Gân cốt dãn ra hết nấc, kêu rắc rắc vài tiếng như đang điều chỉnh lại các khớp xương bị lệch. Chuuya ước gì nằm ngủ cũng có thể chỉnh lại những thứ bị "lệch" trong cuộc sống của anh, nhất là "sinh vật sống" đang giãy nảy ngoài đường kia.

"Mình không nghe gì hết..."

Lập tức cho ngưng hoạt động lỗ tai khi nghe thấy âm thanh tru réo của sinh vật đó ngoài ô cửa sổ, anh tận hưởng từng hơi thở mát rượi của mình, hy vọng ngày mai cũng sẽ là ngày như vậy, thoải mái và bình yên.

Nhưng Chuuya cảm thấy, anh có chút lạ lẫm với không gian yên tĩnh này.

Hmmm...? Thiếu thứ gì đó...?

Hoài nghi chính xúc cảm kì lạ của bản thân, anh duỗi thẳng người, nhìn bao quát khắp căn nhà vài lần rồi lại suy nghĩ.

Một thứ gì đó quan trọng...Là gì nhỉ?

Tắm rửa, rồi. Ăn trưa, rồi. Rửa (đập) bát, rồi. Cách nhiệt cho rượu, rồi. Giặt quần áo, rồi.

"Thôi bỏ đi!"

Nói rồi anh xoay mặt vào trong ghế, đưa tấm lưng lạnh nhạt ra ngoài cho kẻ kia nhìn thấy, phủ chăn mỏng từ chân đến che mũi rồi nằm ngủ trưa.

Ở ngoài cửa sổ, Osamu mặt mũi đen thui nhìn người yêu mình đang tận hưởng gió trời mùa xuân mát mẻ kia, liên tục đập cửa kính, tức đến độ mắt mở to rát.

"CHUUYA!!!Em bỏ chồng em ở ngoài hả??!!"

"Nắng trưa cháy da tôi rồi!!! Làn da mềm mại mà em thích nhất nè!!!"

.........

Cạch cạch cạch.

Cửa mở được rồi.

Osamu khịt mũi một cái. Xùy, không phải là vì không vào nhà được, chỉ là hắn không muốn vào nhà thôi. Chứ mấy cái ổ khóa cùn này, sao làm khó dễ được hắn!! Dù sao thì không có sức mạnh thì cũng phải trang bị vài kỹ năng phòng thân chứ.

"Ối Đức mẹ đồng trinh!!!"

Hắn nhảy dựng lên, la oai oái, hốt hoảng ngồi bệt xuống đất, hai tay luống cuống ôm lấy chân trái của mình, vừa hét vừa đập đập vào người anh.

"Chuuya!!! Em dậy mau!! Chồng em đạp trúng mảnh sứ em quăng này!!"

Vừa nghe đến đây, anh hứng khởi bùng chăn nệm ra, đứng trên ghế sô pha nhìn xuống "loài người thấp kém" kia.

Ôi trời, chúng sinh đều khổ! Có lẽ người cao quý như Chuuya ta đây sẽ tìm băng sơ cứu cho "chúng sinh".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BSD--DaChuu] Ranh MãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ