1

257 25 1
                                    

Chuuya vừa trở về sau cơn say mèm tối qua. Anh thừa nhận bản thân có uống hơi quá chén với đàn em một chút, nhưng cũng không đến độ quá tệ. Não vẫn còn hoạt động được là tốt rồi.

Kí ức man mán về những lần nhậu nhẹt cuối năm ùa về, nhắc nhở anh về việc cẩn thận hơn với cồn và những chất kích thích khác. Nhưng bao lần vẫn như vậy, kí ức này cứ chồng lên kí ức khác, vẫn nốc rượu đến nghiện, vẫn hút hết bao thuốc này đến hộp thuốc khác. Kí ức của Chuuya là một chuỗi chất gây nghiện. Không mạnh cũng chẳng nhẹ. Nối tiếp nhau khiến anh càng lún sâu vào.

Ôi trời, chắc phải tìm một thứ khác có thể hấp dẫn hơn rượu và thuốc lá rồi...

Cơ thể mệt mỏi và đau nhức, cố gắng lắm mới đến được nhà của mình. Anh thở dài một hơi, đưa tay vào túi quần âu tìm kiếm chìa khóa. Đã bao lâu rồi bản thân đã không về nhà? Từ khi nối nghiệp Ane-san, công việc cứ dồn dập liên tục, đến cả thở cũng khó khăn khiến Chuuya gần như quên mất cảm giác nằm trên giường là như thế nào. Mãi đến cuối năm mới nghỉ ngơi được một chút. Vậy mà lại chạy ra quán bar rồi đến nhà cậu đàn em bị bệnh lâu năm kia ăn nằm uống rượu ở đó.

"....."

Chìa khóa đâu rồi?!

Lòng bàn tay anh bắt đầu ra mồ hôi vì không tìm được thứ mình cần ngay lúc này. Đứng trước cửa nhà rồi nhưng mà chẳng thể bước vào. Cứ loay hoay loay hoay, sợ rằng người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là thứ gì đó không tốt đẹp.

Chuuya bất lực nhìn hai túi quần trống không. Tìm một lúc cũng chẳng được gì, thay vì đi làm một cái ổ khóa mới, anh xoay người hướng đến khách sạn gần nhà.

Dù sao về nhà cũng phải dọn dẹp cho cuối năm. Thôi thì đến trốn ở khách sạn đến năm sau đi. Chắc là Ane-san không biết đâu.

Người phụ nữ duyên dáng và đầy kiêu hãnh đó, thật sự khiến Chuuya phải rụt rè. Cô ấy ôm anh bằng cả lòng yêu thương này, nhưng cũng dạy dỗ anh trên sự yêu thương quá đà đó.

Nếu Chuuya không đề nghị cô ấy về nghỉ ngơi, chắc có lẽ đến bây giờ, Ane-san vẫn còn sẻ chia công việc với anh. Đúng chất một bà mẹ thương con trai.

Phù, mệt thật...

Chuẩn bị rời bước khỏi sân nhà thì đột nhiên thứ gì đó sột soạt trong bụi cây to bên chân anh bắt đầu chuyển động mạnh. Âm thanh cành cây nhỏ va vào nhau, tạo ra tiếng động không mấy dễ chịu khi nhìn thấy như vậy.

Chuuya cúi người xuống, nhìn thử vào bên trong bụi cây lá xanh mơn mởn, lòng thầm hy vọng đó không phải là một con mèo hay thứ gì đó đáng sợ hơn. Gương mặt này đã đủ tiều tụy lắm rồi, thêm một vết cào hay sẹo không phải là một ý kiến hay cho lắm.

"Này! Em hành hạ tôi cả đêm rồi bây giờ lại phủi mông rời bước. Có phải quá tàn nhẫn rồi không?!"

Gã đàn ông cao hơn anh cả một cái đầu, đứng phắt dậy từ bụi cây bày tỏ nỗi lòng buồn tủi của mình, trách anh là đồ phũ phàng, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, cướp đi sự trong trắng của con nhà lành rồi quăng tiền bỏ chạy.

"Hả?! Khoan đã. Anh là ai vậy? Ta gặp nhau rồi sau? Còn nữa, tôi 'hành hạ' anh từ lúc nào?"

Sự dạy bảo của Ane-san về mấy vấn đề bất ngờ này đã khắc sâu vào trái tim của anh. Lúc này chỉ có thể bình tĩnh đối phó, không thì sao có thể xử lý đám phiền phức sau này được. Làm ông chủ có vẻ không được thoải mái cho lắm!

[BSD--DaChuu] Ranh MãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ