12

12 0 0
                                    

Sáng hôm sau em cùng chị Bona tới địa điểm quay phim. Mấy hôm trước tâm trạng đã không tốt, hôm qua còn gặp Jungkook khiến em càng trầm tính hơn.

" Hey, nhóc con ăn sáng chưa? "

Thiệt tình, ba mươi mấy tuổi đầu rồi nhưng mà còn nghịch ngợm hơn cả đứa trẻ con như em.

" Chú Wook ơi là chú Wook, chú đừng nhảy nhót nữa, tuổi này chú chỉ nên lấy vợ mà thôi. "

Kim Chaemin rất thẳng thắn, không thèm nhìn sắc mặt của người chú già mà đánh đòn tâm lý.

" Hả? Này, tôi còn rất trẻ nhé. Gì mà tuổi này tuổi kia? "

" Đồ trẻ con! "

Kim Chaemin không thèm quan tâm nữa, em cố tình đi nhanh hơn, để lại một Ji Chang Wook đang mặt mày đen như đuýt nồi.

Hôm nay quay cảnh người mẹ nghiện ngập của nữ chính treo cổ tự tử. Phân đoạn này em phải khóc rất nhiều, gào cũng phải to nữa.

" Hayeon à, cháu bình tĩnh nhé... "

Đoạn này là em đang ở ngoài vườn hoa làm cùng các cô thì có người chạy đến báo tin. Em trong phim tên là Min Hayeon, còn chú Wook là Shin Dongkwan.

" Vâng ạ? Có chuyện gì thế cô? "

Em trong phim là một đứa trẻ ngoan ngoãn, năng động, lúc nào cũng rạng rỡ như ánh bình minh.

" Mẹ cháu... mẹ cháu treo cổ... "

Nghe đến đó thôi, em chỉ kịp thở mạnh một cái liền chạy thật nhanh để về nhà.

" Cắt! Chuyển cảnh. "

Đang cảm xúc dâng trào thì tiếng đạo diễn Im hô lên, cảnh tiếp theo là đoạn em chạy trên đường về nhà. Gồm có cảnh ngã, phải vừa chạy vừa khóc.

" 1, 2, 3, action! "

Sau khi dặn dò đủ điều, đạo diễn Im liền cho quay.

Em chạy rất nhanh, chú quay phim cũng phải chạy theo em, trông rất thương.

Tưởng rằng cảnh quay đã suôn sẻ nhưng sự cố đã xảy ra, chưa đến đoạn được đánh dấu là ngã em đã bị vấp chân và ngã đập đầu xuống đường, vô cùng đau.

Nhưng em không dừng lại, diễn y như đoạn bị ngã trong kịch bản, cho tới khi đạo diễn hô cắt thì em mới dừng lại.

" Chaemin à, em có sao không? "

Chị Bona cùng mọi người chạy tới đỡ em vào trong nghỉ, sau đó cùng xem vết thương trên người em.

" Cháu bản lĩnh thật đó, trán bị đập sưng tới mức như vậy vẫn có thể diễn tiếp. "

Đạo diễn Im ngồi bên cạnh em, ông cũng chăm chú nhìn vết thương như nhân viên đoàn phim vậy.

" Đâu chỉ có trán đâu ạ, cháu cảm giác chân cháu sắp gãy rồi ạ. "

Kim Chaemin chỉ cười nhẹ, em duỗi thẳng chân phải của mình lên, bên trong chỗ rách là một vết thương bị chọc khá sâu.

" Ôi trời, mau xử lý vết thương nhanh lên. Tội cho cháu quá... "

Thấy vết thương của em, đạo diễn Im không khỏi hú hồn. Đoạn đường này không đầy sỏi đá thì cũng toàn cành cây, bị chọc như vậy là phải ngã rất mạnh.

Ban nãy chứng kiến cảnh em ngã, ông không tự chủ được mà đứng bật dậy, lo lắng tính hô cắt nhưng thấy em vẫn diễn tiếp, ông đành thôi.

" Không cần đâu ạ, cháu muốn quay trực tiếp với vết thương như vậy luôn ạ. Thế cho nó thực tế ạ. "

Em từ chối băng bó, vì dù sao nếu em ngã ở chỗ chỉ định thì lát sau cắt cảnh vẫn phải làm vết thương giả.

" Vậy được. Vậy bây giờ chỉnh trang lại một chút rồi quay luôn nhé? Không nên để vết thương lâu, phải xử lý thật nhanh. Make up đâu? Nhanh chỉnh lại một chút đi. "

Sau khi chuẩn bị xong, em lê đôi chân đau đớn tới chỗ quay. Trong kịch bản là quay đoạn em chạy từ vườn hoa về tới tận nhà, cho nên bây giờ em vẫn phải chạy tiếp.

Sau khi đạo diễn hô quay, em tiếp tục chạy tiếp, cảnh chạy này phải di chuyển chỗ mấy lần vì đường khá xa.

Sau khi tới cổng, thấy mọi người đứng rất đông ở cửa nhà, đó là diễn viên quần chúng.

" Hayeon à, Hayeon à cháu về rồi. Mau vào nhà xem mẹ cháu đi. "

Thấy em về, mọi người đều chạy tới lôi kéo em vào nhà. Em lê đôi chân khập khiễng từng bước từng bước một, trên mặt đã đẫm lệ, đôi mắt hỗn loạn.

" Mẹ, mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi Hayeon về rồi. "

Em bước vào cửa nhà, nhìn người mẹ đang lơ lửng trên không trung, em nức nở gọi mẹ.

" Mẹ ơi!!! Mẹ... mẹ về với con đi. Hayeon yêu mẹ rất nhiều, Hayeon chỉ cần mẹ thôi mẹ ơi, Hayeon cần mẹ thôi. Mẹ ơi... "

Em bất lực gào lên, hai chân quỳ xuống, liên tục gọi mẹ.

" Chú à, mau đưa mẹ cháu xuống đây. Cháu muốn nói chuyện với mẹ, chú gọi mẹ cháu xuống đây đi. "

Em vẫn quỳ trên sàn, sau đó lê từng bước tới chân chú cảnh sát ngay đó. Đầu gối ma sát với sàn nhà, khiến chân em càng đau đớn hơn, điều đó làm em khóc nhiều hơn.

" Hayeon à, Hayeon à tôi tới rồi. "

Chú Wook từ ngoài cửa chạy vào ôm lấy em, chú vỗ lưng an ủi em như cha dỗ dành con vậy :)

" Chú, chú ơi, mẹ em bỏ em rồi. Mẹ sẽ không về nữa chú ơi... chú gọi mẹ về với em đi... "

Nhìn em khóc đau đến xé lòng, khóc như mảnh kính vỡ tan tành, rất đáng thương.

" Mẹ em sẽ luôn bên em, tôi cũng vậy. Có tôi ở đây rồi, tôi ở đây rồi. "

Chú Wook từ bên nhà bố mình nghe tiếng khóc của em liền chạy sang, cảnh tượng trước mắt khiến anh sốc tới chết lặng.

" Biết chân đau mà vẫn còn quỳ, con nhỏ ngốc này. "

Chị Bona đứng ở phía ngoài nhìn em diễn, lo lắng không thôi vì chân em bị đâm khá sâu.

" Ngốc thật. "

Jeon Jungkook bên cạnh cũng thầm đồng ý, nhìn kìa, anh thậm chí còn lo hơn chị Bona nữa.

" Cắt! Làm tốt lắm. "

Đạo diễn Im hô cắt xong sau đó liền vỗ tay khen ngợi. Cảnh này là cảnh khá quan trọng trong phim, nó làm bật cách diễn cùng diễn biến tâm lý của em. Em diễn rất tốt, ông rất hài lòng.

" Được rồi, xong cảnh này rồi. Cháu đừng khóc nữa, mau đứng dậy đi. "






Hép pi niu dia cạ nhà iuuuuuu :3333

Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ