20

11 1 0
                                    

Cảnh quay cuối cùng của bộ phim cũng là lúc chị Bona thừa nhận là đang yêu đương với chú Wook.

Hai người này sao mà lại tiến triển nhanh như vậy cơ chứ? Ai da, Kim Chaemin mặc dù đã nghi ngờ từ mấy hôm trước, nhưng hiện tại vẫn giả bộ bất ngờ một chút.

" Không ngờ tới đó nha, hai người thật sự đang yêu đương sao? "

Kim Chaemin cũng không phải ngốc, em ôm miệng giả bộ bất ngờ thốt lên, âm lượng bé nhất có thể.

" Ừ, em cũng không tin đúng không? "

Kang Bona vẫn là bộ dạng ấy, từ tốn nuốt cơm rồi mới trả lời.

" Điều em không tin là tại sao hai người lại tiến triển nhanh như vậy? "

Kim Chaemin bỏ luôn bữa ăn, chống cằm chờ chị gái quản lý của mình giải đáp thắc mắc.

Kang Bona ngập ngừng một chút, là một người cao cao tự đại, cô không dám nói mình là một fan hâm mộ của Ji Chang Wook từ rất lâu.

Những ngày đầu gặp gỡ, tim cô không ngừng đập loạn nhưng mặt vẫn như cũ, không hề có biểu cảm.

Còn những lần anh hỏi cô về Chaemin thích ăn gì, vì anh trót làm cô bé dỗi. Lần đó cô tưởng rằng anh đã thích Chaemin rồi.

Chưa kể những lần hai người mắt chạm mắt, gặp nhau không ít, gần nhau càng không. Cho nên khi cả hai hôm nào cũng nhắn tin cho nhau, quan tâm nhau, cô không ngần ngại mà thổ lộ tình cảm của mình.

Ji Chang Wook cũng thừa nhận mình cũng có tình cảm với cô. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã để ý tới cô. Luôn kiếm cớ để được nói chuyện với cô.

Tình yêu của hai người hơi già chớm nở như vậy. Thế mà giấu người ta cho đến tận bây giờ cơ đấy.

Mọi chuyện cứ thế qua đi, Kang Bona nói đại là cả hai đều có cảm tình với nhau, muốn tiến tới hẹn hò. Thế mà Kim Chaemin tin sái cổ, còn chú Wook ngồi bên cạnh chị Bona cũng gật gù, căn bản vì nóc nhà doạ không cho nói ra chân tướng sự việc.

...

Buổi liên hoan đóng máy diễn ra vào buổi tối hôm nay. Buổi chiều, khi đạo diễn Im hô " Cut ", nghĩa là cảnh cuối cùng của phim đã kết thúc, đồng nghĩa với việc phim đã quay xong.

Kim Chaemin khi ấy khóc lóc rất thảm hại, khóc tới thương tâm. Em đi một vòng ôm từng người một, từ chú Wook sang tới các diễn viên phụ, tới đạo diễn, quay phim, biên tập, make up...

Tất cả những người có mặt ở đây em đều ôm hết. Vì em trân trọng phút giây này, đây là bộ phim đầu tiên của em, những người này cũng là người đầu tiên em làm việc cùng.

Kết thúc bốn tháng làm việc cùng đoàn phim, mọi người đối với nhau như gia đình. Vì thế khi đóng máy, Kim Chaemin không thể không khóc.

Buổi tối, dù có chút mệt mỏi nhưng Kim Chaemin vẫn mang hết năng lượng của mình đi dự tiệc. Kết quả vì quá xúc động mà uống say quắc cần câu, lại còn khóc lóc thêm một lần nữa.

Mọi người ai cũng thương cảm, các anh chị trong đoàn đều rất quý mến em, em cũng vậy.

" Con bé giao lại cho em, người khác cũng đang cần chị tới chăm sóc. "

Kang Bona đưa được em về phòng là đã thấy mình may mắn vì không hết hơi mà chết. Sau đó liền gọi cứu trợ đang ở tầng trên của toà chung cư này xuống.

" Vâng, chị cứ yên tâm đi đi ạ! "

Jeon Jungkook thở dài ngồi xuống giường, vuốt lại mái tóc của em.

Kang Bona ngó thấy ổn rồi mới tức tốc chạy ra ngoài. Nếu là bình thường cô sẽ không để Chaemin ở nhà một mình mà không chăm sóc. Nhưng bây giờ có Jungkook rồi, con bé không một mình nữa.

Mặc dù có chút áy náy nhưng cô làm như vậy cũng là muốn tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ. Hai người từ lúc trở về Seoul chỉ gặp nhau một vài lần, thời gian bên nhau cũng ít.

Không như cô với Ji Chang Wook, cứ tới đoàn phim là gặp. Nhắc tới tên đó mới nhớ, hiện giờ còn đang ở nhà hàng chờ cô tới đón. Mọi người trong đoàn tất cả đều say bí tị.

...

Kim Chaemin nằm ngủ ngon lành, thi thoảng lại khóc toáng lên khiến Jungkook ngồi bên cạnh không khỏi giật mình.

" Nhóc con, uống say tới mức độ như vậy? "

Jeon Jungkook nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho em, sau đó rơi lên má em một nụ hôn.

Sáng hôm sau, Kim Chaemin tỉnh dậy trong trạng thái bất ổn. Vừa mở mắt ra đã suy nghĩ thất thần, không để ý tới người bên cạnh.

" Sao em dậy sớm thế? "

Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kim Chaemin mới giật mình nhìn qua.

" Jungkook? Anh... sao lại? "

Ý em là sao anh lại có mặt ở đây? Em nhớ là hôm qua đi dự tiệc đóng máy cơ mà? Mà ở đó thì không có anh?

Kim Chaemin nhăn mặt, chuyện đó còn chả quan trọng nữa, bây giờ đầu em đau như búa bổ, rất khó chịu.

" Jungkook à.... huhuhuhu... "

Đột nhiên nhớ lại cảnh phải chia tay đoàn phim, em lại ôm mặt khóc. Không phải nhưng mà em thật sự rất buồn và không nỡ rời xa mọi người.

" Em sao lại khóc rồi? Nín mau nín mau, ngoan nào anh thương. Ôi em bé ơi, em đừng có khóc mà... "

Jeon Jungkook giật mình tới nỗi đơ cả mặt, sau khi bình thường lại luống cuống chân tay, không biết phải làm gì.

" Em thật sự... thật sự không muốn xa mọi người huhuhu. Tại sao phim lại kết thúc sớm như vậy huhuhu... "

Cuối cùng Jeon Jungkook cũng bình tĩnh lại mà thở dài, cái cô diễn viên mới này, không ngờ lại mít ướt tới vậy.

" Ngoan nào, cuộc gặp gỡ nào thì cũng có lúc phải chia tay mà. Có phải là em không được gặp họ nữa đâu? Khi nào nhớ, em có thể hẹn họ nói gặp mặt mà, phải không nào? "

Jungkook ôm em vào lòng, anh vừa nói vừa vỗ vỗ lưng an ủi em.

" Đúng rồi... đúng rồi huhuhu. Jungkook à nhưng em vẫn buồn... "

Em đột nhiên thoát khỏi tay anh, dừng khóc lại để nói, sau đó lại oà lên khóc.

" Ôi nào nào nào, em bé ngoan thì không khóc. Bây giờ nghe anh, em nín rồi vào đánh răng rửa mặt nhé? Anh sẽ đi mua kem cho em, được không? "

Jeon Jungkook bất lực, đành phải nhờ tới sự trợ giúp của kẻ thứ ba, bingchiling ~.

Ngoài yêu Jeon Jungkook, Kim Chaemin đem lòng yêu thêm một thứ khác nữa, đó là kem. Vậy nên, Jeon Jungkook ngấm ngầm đặt biệt danh cho nó là Tuesday...

Bởi vậy, hai người trẻ trâu yêu nhau đôi lúc không thể hiểu được...

Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ