24

6 1 0
                                    

Ngoài Taehyung và Jimin, bốn người còn lại tá hoả.

" Ây sao mọi người lại bất ngờ? Thật ra hai đứa nhỏ đang hẹn hò. "

Taehyung bối rối gãi gãi đầu, không ngờ bọn họ lại phản ứng mạnh như vậy.

Mọi thắc mắc nhanh chóng qua đi vì đã đến bệnh viện, người trả lời mọi câu hỏi là Kim Taehyung cũng thở phào.

Cuối cùng thì cũng được giải thoát, bốn đứa nhỏ ngồi sau không hiểu sao lại hỏi dồn dập như vậy.

Vừa mở cửa phòng bệnh, chưa kịp nhìn xem người bệnh như thế nào đã phải chứng kiến một màn ân ân ái ái.

" Yahhhhh, chúng tôi có phải đang lo xa quá không? Có vẻ tình hình hiện tại không đáng để lo lắng nhỉ? "

Park Jimin mang khuôn mặt giận hờn cùng lời nói mang đầy tính chất vấn, thả đuýt xuống chiếc ghế sofa trong phòng.

" Anh, mọi người sao lại tới đây? "

Kim Chaemin rời khỏi vòng tay người đàn ông nọ, ngơ ngác nhìn mọi người.

" Còn không phải vì lo lắng mà tới thăm em sao? Không ngờ em không những khoẻ mạnh mà còn đang rất hạnh phúc nữa. "

Park Jimin hờn dỗi liếc nhìn đôi bạn trẻ ở giường bệnh, thì ra là anh đã quá lo lắng rồi.

" Em không có mà, em đang rất mệt đó. Huhu. "

Kim Chaemin giả vờ ôm ngực thở phì phò, sau cùng còn ho vài cái để phụ hoạ.

Thế mà mọi người lại cười khanh khách, họ ở đây chơi thêm một lúc nữa là liền trở về. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn đôi ta :)))

" Anh đi đâu đó? "

Thấy Jungkook có ý định muốn đi, em nhanh nhảu ngồi dậy hỏi anh.

" Anh đi về đây, hiện tại đừng liên lạc với anh. Anh không muốn nói chuyện với người không biết lo cho bản thân mình! "

Kim Chaemin sửng sốt, em mở to mắt nhìn anh. Thôi rồi, em lại khiến anh giận dỗi rồi đây.

" A, anh không được đi. Em đã làm gì nào? Jungkook à, ở lại với em đi. "

" Anh chịu thôi, anh phải về. "

" Yah Jeon Jungkook, anh mà về thì đừng có tới tìm em nữa. Có giỏi thì đi tiếp xem? "

Và thế là Jungkookie bị em bé doạ nạt, bĩu môi quay lại ghế ngồi. Đúng là, khi không vớ phải bà nội này, mệt ghê...

...

Hôm nay em tới công ty tập luyện như thường ngày, cả ngày lao đầu vào tập vũ đạo, cho nên thời gian gặp anh cũng không có.

Sắp sửa debut thành ca sĩ rồi, còn nhiều bỡ ngỡ ghê. Nhưng em cố gắng làm mọi thứ tật tốt, phải chuẩn bị thật chu đáo thì mới không phụ lòng mọi người.

Có điều vì làm việc quá sức nên cân nặng của em cũng bị giảm xuống, hai cục thịt tròn tròn trên má cũng dần mất đi.

Vì thế chị Bona đành gọi cứu trợ, vì chị biết em gái chị lớn rồi, không phải nói cái gì cũng nghe.

Bởi vậy hôm nay Jeon Jungkook mới có mặt ở phòng tập của em. Anh tới mang theo cả gió mùa xuân tới, mát hết cả căn phòng.

" Em còn cười hả? Một tuần không gặp đã đánh mất cục mochi trên mặt rồi. Ghét thật sự. Sao tôi lại đi yêu cái người cứng đầu như cô chứ? "

Jeon Jungkook mắng em một trận, nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười vô tội của em, giận hết sức hà...

Anh không dám dẫn em ra ngoài ăn, đành gọi đồ từ bên ngoài về nhà vậy. Giờ này mà dắt nhau đi ăn, chắc lên báo ngồi quá.

" Jeon Jungkook, sao anh lại không dùng Instagram nữa? "

Em vừa nuốt một ngụm cơm xong liền nhớ tới chuyện mấy hôm trước, thuận tiện hỏi.

" Tại vì anh không dùng đến nó. "

Chỉ vậy thôi à?

" Vậy mà anh nỡ lòng xoá hả? Rất nhiều lượt follow đó anh biết chưa? "

Nói không tiếc là không phải nha, bao nhiêu kỉ niệm đột nhiên biến mất, thật sự cảm thấy có chút hụt hẫng.

" Kì thật anh cũng thấy có lỗi với mọi người. Nhưng em biết đấy, ngoài nó anh còn những nền tảng mạng xã hội khác, và anh đã dùng quen chúng rồi. Cho nên anh cảm thấy nếu không dùng đến thì không cần nữa. "

" Được rồi, không bàn tới nó nữa. Anh ăn cơm đi, đừng chỉ ngồi nhìn em. "

" Lâu không gặp nhau, anh nhớ em mà... "

Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ