13

9 1 0
                                    

Chú Wook thấy em trong lòng mình vẫn nức nở khóc, tưởng em không nghe thấy liền nhắc lại.

Em vẫn cứ vậy, dựa vào lòng chú Wook khóc. Mỗi lần khóc em lại nghĩ tới những chuyện buồn của mình, gom hết vào để buồn và khóc một thể.

Vừa nãy diễn cũng vậy, em không chỉ vì kịch bản mà vì nhiều chuyện nữa, về anh. Cho nên em khóc quá trời, khóc quên cả lối về.

" Em phải đi qua đó. "

Jungkook bên này thấy em vẫn chưa chịu đứng dậy liền có chút nóng lòng.

" Này... ơ này. Em bình tĩnh đã, em mà đi qua đó là con bé nó khóc lụt nhà đó. "

Chị Bona kịp thời ngăn chặn cái tên thỏ béo đang vội vội vàng vàng này.

" Nhưng mà... "

Jungkook nhăn mặt khi thấy em được người khác ôm vào lòng, anh không muốn chuyện đó xảy ra chút nào cả.

" Kìa, đạo diễn Im qua đó rồi. Em từ từ rồi hãy qua. "

Chị Bona hướng mắt theo đạo diễn Im, ông vừa xem lại cảnh quay sau đó liền đi tới chỗ em.

" Chaemin à, cháu làm rất tốt. Mau đứng lên trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay chỉ quay tới đây thôi. Cháu có lẽ nên tới bệnh viện kiểm tra đó. "

Đạo diễn Im ngồi xuống vỗ vai em, ông lo lắng nhìn vào vết thương ở chân.

Em không thể trả lời, vì đang khóc nức nở. Thật sự cảm giác đau lòng nó còn đau hơn vết thương dưới chân em.

" Này, Jungkook. Này!!! "

Chị Bona gọi với theo cái cậu nhóc đang hùng hổ đi về phía em kia, cô cảm nhận rằng có mùi thuốc súng sắp nổ ra.

" Kim Chaemin!!! "

Anh dùng cái giọng cứng cỏi nhất của mình, thường ngày phởn phởn toàn chọc mọi người cười, nay thấy trưởng thành lạ ghê.

" Cậu là... ? "

Đạo diễn Im tò mò nhìn kĩ khuôn mặt chẳng nhìn được điểm nào kia của anh. Kín như vậy chắc chắn phải là người nổi tiếng rồi nhỉ?

" Tôi là bạn của Chaemin. Phiền anh đưa cô ấy cho tôi? "

Jungkook không thể bỏ qua câu hỏi của đạo diễn Im, anh trả lời xong liền quay sang chú Wook đang ôm em trong lòng mà đòi em.

" Cậu là ai? "

Chú Wook rất nghi hoặc nhìn Jungkook, người này rốt cuộc là ai vậy.

" Đạo diễn Im, anh Wook. Đây là bạn của Chaemin, thấy con nhỏ bị ngã liền muốn bế nó tới bệnh viện. Tình bạn thật đáng ngưỡng mộ ha. "

Chị Bona nháo nhào chạy tới giải thích, thằng nhỏ Jungkookie này báo quá báo rồi. Đã nói đừng có manh động.

" Làm phiền rồi, anh có thể đưa cô ấy cho tôi được không? "

Jungkook phát bực vì em vẫn ngồi khóc thút thít ở kia.

Thấy chú Wook nhìn mình, chị Bona gật đầu ý bảo đưa cho người ta đi. Vợ của người ta mà sao anh ôm dữ zậy.

Jungkook bế em lên, cúi đầu chào mọi người rồi trực tiếp đi thẳng, anh đi đến chiếc xe mà mình mới mua sáng nay ở Jeju. Người giàu thường hay vậy lắm.

" Sao anh lại tới đây nữa? "

Kim Chaemin mãi mới nhận ra tình huống này có hơi sai, sau khi xác nhận rõ người đang bế mình em liền lớn tiếng hỏi.

" Đừng có động, ngã đừng có khóc. "

Jungkook một đường bế em ra xe, dùng giọng hung dữ mà doạ. Chị Bona phía sau chạy theo muốn tụt quần, thật sự là không còn sức mà gào nữa.

" Đi từ từ thôi... em thật là... "

Chị Bona vừa đuổi kịp liền vừa thở vừa trách móc.

Ba người, hai nữ một nam ngồi trong chiếc xe mới tinh đi đến bệnh viện. Kim Chaemin không có bất cứ phản ứng gì, mắt nhìn ra cửa sổ mãi cho tới khi đến bệnh viện, em thu lại ánh mắt của mình rồi nhìn sang chị Bona.

" Chị cho em xin cái khẩu trang ạ. "

Em nói nhỏ, như kiểu không muốn người thứ ba nghe. Dù gì thì cũng đang là ngôi sao mới nổi, cũng nên giữ hình tượng một chút, cho nên phải đeo khẩu trang.

Sau khi khám và băng bó xong, chờ bác sĩ kê thuốc là có thể về. Em không muốn nhờ đến Jungkook nữa, em muốn tự về. Nhưng đó chỉ là em không muốn, chị Bona vốn dĩ chưa để em lên tiếng đã lôi kéo em lên xe anh.

Vì sợ bị phát hiện nên Jungkook miễn cưỡng bị ở lại xe, anh lo đến phát cáu nhưng không thể đi theo. Phía xa thấy chị Bona dìu em đến, anh định chạy lại nhưng thấy ở đây khá nhiều người. Tốt nhất là nên ở trên xe chờ hai người vậy.

Jungkook xoa trán, rốt cuộc vì lý do gì mà anh lại phải sốt sắng lên như vậy? Từ việc thấy em bị ngã anh liền đau lòng, thấy em được người con trai khác ôm anh liền phát bực. Cho tới thời điểm hiện tại là vì không thể bước đến mà ôm em vào lòng. Rốt cuộc là vì sao?

Mải suy nghĩ cho nên hai người đang dẫn nhau lên xe nhưng anh vẫn chưa nhận ra. Cho đến khi chị Bona lên xe, anh mới giật mình mà quay lại nhìn em.

" Không sao chứ? "

Anh đến một cái chớp mắt cũng không dám, mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

" Không sao cả. Cảm ơn anh. "

Kim Chaemin vốn dĩ không muốn nói chuyện, nhưng nghĩ lại thì như vậy rất bất lịch sự, cho nên em không mặn không nhạt trả lời hai câu.

" Vết thương không quá sâu, nhưng có khả năng bị nhiễm trùng vì dính khá nhiều đất cát. Có thể Chaemin phải nghỉ quay vài ngày để vết thương đỡ. "

Mắt thấy em gái nhỏ lạnh lạnh lùng lùng như vậy, chị Bona nhanh chóng trả lời thêm cho Jungkook biết tình hình.

Dù biết rõ tình trạng của em rồi nhưng Jungkook không thể vui nổi. Phần là vì em đang bị thương, phần là vì em lạnh nhạt với mình. Anh thở dài, trả lời chị Bona một câu sau đó lái xe ra về.

Trở về khách sạn, chị Bona lấy cớ đi nói chuyện với đạo diễn Im, giao em cho Jungkook chăm sóc, sau đó chuồn đi rất nhanh.

" Em không sao cả. Anh về phòng đi, em có thể tự lo cho bản thân mình. "

Kim Chaemin trong lòng thầm mắng chị Bona một cái, sau đó nghĩ cách để đuổi khéo tên thỏ béo này đi.

" Em thật sự không muốn nói chuyện với anh nữa hay sao? "

Jungkook ngồi ở ghế, chua xót nhìn em đang ngồi trên giường. Anh không biết tại vì sao từ hôm ở nhà anh trở về em lại trở nên như vậy.

" Em không có... "

" Em thậm chí còn không nhìn anh lấy một lần. "

Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ