Trăng treo trên cao, tiếng ếch vang vọng.
Không gian ba ngàn đại dương mênh mông, có một đình viện tinh xảo, lặng lặng nằm đó.
Trong đình viện giăng đèn kết hoa, lụa đỏ liên miên, bên ngoài cửa sổ giấy dán chữ hỉ đỏ thẫm.
Phòng ngủ, trên bàn gỗ thanh nhã làm bằng gỗ mun có một cái bình sứ miệng rộng để cắm hoa mẫu đơn, quanh chiếc bình có đặt một vài chén rượu có hoa văn chữ hỉ, trong ly đựng đầy rượu hợp cẩn, đúng là cảnh tượng náo nhiệt xa hoa trụy lạc.
Bên cạnh bàn là hai người đang mặc hỉ phục màu đỏ giống nhau ngồi đối diện, nhưng trên mặt lại không có chút vui mừng nào.
Người đang ngồi ngay ngắn là tiên trưởng Giang Y Kính của Thanh Vân Môn, mặt như thoa phấn, môi tựa cánh đào.
Người đang dựa vào bàn là đồ đệ duy nhất của Giang Y Kính, Văn Bác, mày kiếm mắt sáng, mắt đào hoa hơi nhướng, khuôn mặt vô cùng tuấn tú đoan chính, đáng tiếc giữa mày luôn có loại lệ khí không xua tan được, làm cho người ta không dám tiếp cận.
Bọn họ là bị mắc bẫy lọt vào chỗ này, vốn là cùng nhau đi tới bí cảnh Cốc Sâm tìm bảo bối, nhưng lúc đến cửa đi vào thì đột nhiên xuất hiện một mảnh mây mù, lúc tỉnh dậy đã ở chỗ này.
"Lão già, tu vi của ngươi cao như vậy, sao cũng trúng thủ thuật che mắt của người khác hả ?" Văn Bác bất mãn ngẩng đầu trừng mắt nhìn về phía Giang Y Kính đang ngồi ngay ngắn.
Trên mặt Giang Y Kính không có chút giận dữ nào, y đã bị Văn Bác gọi là lão già nhiều năm rồi, chỉ xem hắn là trẻ nhỏ, không so đo với hắn.
"Tuy tu vi của vi sư cao nhưng lại chưa từng ra khỏi Thanh Vân Môn, không có kinh nghiệm với mấy loại âm mưu này, là do vi sư bất cẩn."
"Hừ, ai biết ngươi có phải muốn hại chết ta hay không, đưa ta đi gặp cha ta." Văn Bác hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn xoay vòng vòng trong phòng.
Giang Y Kính nhìn chằm chằm rượu hợp cẩn trong ly, rũ mắt trầm tư.
Tuy y không có kinh nghiệm ra giang hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra người tới cũng không có ý muốn lấy mạng của mình và Văn Bác.
Giang Y Kính nhớ lại những chuyện mình từng trải qua, y luôn ru rú trong nhà, chưa bao giờ kết thù với người khác, người duy nhất làm y phải hổ thẹn là bạn thân của y, phụ thân của Văn Bác.
Rốt cuộc là ai đã nhốt y ở đây ?
Nến long phượng tỏa ra ánh sáng, bên trong phòng ngủ tráng lệ huy hoàng, tựa như cảnh đẹp của thế gian.
Trước khi hiểu rõ ý đồ của kẻ địch, không ai dám tự tiện ra cửa.
Dựa theo tình huống của bọn họ, hẳn là đang ở trong bí cảnh, không ai biết bên ngoài có loại nguy hiểm gì, ít nhất bây giờ trong phòng vẫn an toàn.
"Lão già, ngươi nghĩ cách đi." Văn Bác tức giận quát.
"Chờ." Giang Y Kính dùng rượu thấm ướt cánh môi, mùi thơm ngào ngạt, là thứ mỹ vị mà Thanh Vân Môn không có.
"Ngươi không muốn sống nữa sao ? Muốn chết thì cũng đừng có kéo theo ta." Văn Bác đoạt lấy cái ly trong tay Giang Y Kính.
"Sẽ không nguy hiểm tới tính mạng." Giang Y Kính buông tay, đặt trên đầu gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Sư tôn sắp bị thao hỏng rồi !
RandomCó vẻ mỗi link bản edit thôi thì chưa đủ nên tôi xin nêu rõ để bạn đọc cân nhắc trước khi đọc. Đây là truyện tôi REUP LẠI, KHÔNG PHẢI TÔI TỰ VIẾT, và bản reup này chưa có sự cho phép của editor và tác giả. Tôi đăng lên để đọc offline và mọi người có...