Giang Y Kính tu chính là ‘Vô Tình đạo’.
Mấy ngày nay y không biểu hiện ra sự khác thường, hắn còn tưởng rằng sư tôn là xuất phát từ yêu thích và thương tiếc mới ở bên hắn.Bàn tay Văn Bác lướt qua đan điền của nam nhân, đạo tâm đã rách nát không thành bộ dáng rồi.
Văn Bác không nghĩ tới Giang Y Kính cũng có loại tình yêu giống với hắn, thậm chí còn không ít hơn so với hắn.
Sao hắn có thể phát hiện được? Giang Y Kính vốn là người không giỏi biểu đạt, đạo tâm bị tổn hại cũng không chịu nói với hắn.
“Y Kính…” Văn Bác hôn nam nhân vừa an tĩnh lại ngây thơ.
“Đồ nhi?” Giang Y Kính miễn cưỡng ngồi dậy, lại bị thanh niên đè xuống.
“Sư tôn, đạo tâm của ngươi đã bị tổn hại, tại sao lại không nói cho ta biết?” Cả người Văn Bác tản ra khí lạnh.
“Không sao cả, nếu không tu ‘Vô Tình đạo’ được thì đổi cái khác.” Giang Y Kính xoa xoa đầu đối phương: “Đừng lo lắng, vi sư đã tu luyện 900 năm, tất nhiên cũng có thể tu hơn 900 năm nữa.”
“Sao có thể dễ dàng như vậy được?” Văn Bác dẩu miệng, ôm chặt nam nhân vào trong ngực.
“Đối với người khác thì thật sự rất khó, nhưng với vi sư thì rất dễ dàng.” Giang Y Kính mỉm cười nói.
Văn Bác nhớ lại hình ảnh mình và Giang Y Kính ngồi trên đỉnh núi ở Thanh Vân Môn học pháp thuật. Sư tôn xác thật là thiên tài tu luyện trăm năm khó gặp, chỉ mới 900 năm đã có thể đánh ngang hàng với Ma Tôn.
“Vậy sư tôn tu ‘Hợp Hoan đạo’ đi, có ta đốc xúc chắc chắn sẽ tiến bộ thần tốc.”
Hơi nóng bốc lên khuôn mặt, Giang Y Kính đã từng nghe qua ‘Hợp Hoan đạo’, chính là song tu để tăng tu vi.
Văn Bác không nghĩ tới mình và sư tôn đã có con rồi mà y vẫn còn dễ xấu hổ như vậy, chọc hắn lại bóp chặt eo y, liếm lên mặt y.
“Sư tôn, tu ‘Hợp Hoan đạo’ nhé…”
Hắn dùng hết thủ đoạn làm nũng với Giang Y Kính, sư tôn của hắn là người dễ mềm lòng nhất, chỉ cần hắn cầu xin một lát thì y chắc chắn sẽ đồng ý.
“Ừm.” Gương mặt Giang Y Kính đỏ bừng, gật gật đầu.
Đối với chuyện tu luyện của Giang Y Kính, Văn Bác còn để bụng hơn cả chuyện của mình, cố ý mời đệ tử của Hợp Hoan Tông tới tìm bí kíp cho y tu luyện.
…
“Bé lại khóc rồi, ngươi mau đi dỗ con đi.” Giang Y Kính thả bí kíp xuống, đẩy đẩy Văn Bác.
Văn Bác chầm chậm xê ra, đầu ngón tay không an phận mà nhéo nhéo bên sườn eo của nam nhân.
Khung cảnh sinh hoạt tốt đẹp của một nhà ba người mà hắn tưởng tượng đâu?
Không tồn tại.
Mỗi lần hắn muốn cọ cọ hôn hôn sư tôn, con gái sẽ bắt đầu khóc thét, tê tâm liệt phế.
Hắn nhận mệnh mà bế đứa nhóc lên, mềm nhẹ vỗ lưng bé.
Giang Y Kính nhìn bộ dáng kiên nhẫn của Văn Bác, vẻ mặt nhu hòa, quay đầu tiếp tục đọc bí kíp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Sư tôn sắp bị thao hỏng rồi !
De TodoCó vẻ mỗi link bản edit thôi thì chưa đủ nên tôi xin nêu rõ để bạn đọc cân nhắc trước khi đọc. Đây là truyện tôi REUP LẠI, KHÔNG PHẢI TÔI TỰ VIẾT, và bản reup này chưa có sự cho phép của editor và tác giả. Tôi đăng lên để đọc offline và mọi người có...