Giang Y Kính chỉ cảm thấy đầu óc như đang kêu vang, hận không thể ngất đi ngay lập tức. Cho dù là nước dâm trong cả lỗ lồn lẫn lỗ đít, kể cả máu của y đi chăng nữa thì vẫn không đủ để cho cái hồ này nhét kẽ răng. Đừng nói thời hạn một tháng, cho dù là một năm cũng là quá sức đối với y.
Văn Bác không có phản ứng kịch liệt như Giang Y Kính, lúc hắn biến thành dây đằng đã biết nội dung của nhiệm vụ rồi. Vốn dĩ mục đích của nhiệm vụ này là muốn cho một bên không biết để thử phản ứng của bên kia. Ai có thể ngờ được lại gặp phải kẻ lỗ mãng như Văn Bác, mới mở màn đã tự bán chính mình, mà đối phương còn không cảm kích.
Giang Y Kính nhận mệnh nằm cạnh hồ nước, hoàn toàn để cho dây đằng đùa bỡn. Từ bỏ không phải là tính cách của y, Văn Bác còn chưa hoảng sợ, y cũng sẽ không lùi bước.
“Đồ nhi, tới đi…” Giang Y Kính thả lỏng thân thể, chờ đợi Văn Bác quấn lên da thịt mình.
Y nằm ngửa trên mặt đất, nhìn tia sáng từ khe hở chiếu xuống. Mấy cửa ải mà chủ bí cảnh này thiết kế nhìn như không có kết cấu gì, thật ra đều có mục đích cả. Lúc ở phòng tân hôn chính là thời điểm gã và công chúa Hoài An kết làm vợ chồng. Nhiệm vụ tìm kiếm cầm phổ trong đình viện, Hoài An nhất định phải có tình cảm với gã mới có thể thông qua cửa ải này. Nhiệm vụ cọ dây thừng là cơ hội cho Hoài An thở dốc, đánh vỡ hình thức thân mật khắng khít, để cho nàng cảm nhận được cô độc, từ đó sẽ sinh ra ỷ lại đối vỡi gã. Thôn trang tuyệt tích chính là nhiệm vụ càng làm cho Hoài An thêm xấu hổ, để cho nàng thích ứng với việc giao hoan với gã, theo sát đó là nhiệm vụ thề ước dưới cây nhân duyên.
Vậy nhiệm vụ dây đằng này là vì cái gì? Giang Y Kính suy tư, tùy ý Văn Bác tác quái trong thân thể của chính mình. Cảm giác hơi lạnh cọ xát qua da thịt ấm áp, dây đằng ngưng tụ thành một đoàn, moi móc nước dâm bên trong khe thịt.
Giang Y Kính thở phào một hơi, nhìn chằm chằm hồ nước khô cạn. Mấy nhiệm vụ lúc trước đều không có thời hạn, chỉ có mỗi lần này là được giao hạn. Giang Y Kính chau mày, rốt cuộc lần này là nhiệm vụ thứ mấy trong bí cảnh? Nhưng manh mối này đẩy y và Văn Bác đi về phía trước, quan hệ trở nên thân mật, có đơn phương có yêu thích, biến thành hai bên ỷ lại nhau, vậy bước tiếp theo là gì, toàn tâm tín nhiệm?
Giang Y Kính đột nhiên nắm được thứ gì đó! Nhiệm vụ dùng nước dâm rót đầy hồ nước chính là khiến cho Văn Bác hoàn toàn quen thuộc với y. Những cuộc giao hoan trước đó hoàn toàn không đủ, làm sao để tiết ra đủ nước dâm trong thời hạn được giao trở thành vấn để hàng đầu của Giang Y Kính.
Y phải dẫn đường cho Văn Bác khai phá tất cả những điểm mẫn cảm của mình. Giang Y Kính đau đầu. Lúc này y thậm chí còn hy vọng năng lực suy luận của mình đừng có tốt như vậy.
Dây đằng sột soạt cọ mu bàn tay y, không muốn xa rời mà quấn chặt eo y. Giang Y Kính thở dài, sâu kín mở miệng: “Xuống một chút nữa…”
“Lồn nhỏ… Điểm mẫn cảm ở bên trong… Ưm… Có ba chỗ… Một chỗ cách cửa tử cung ba tấc… Sang trái một chút…”
Giang Y Kính chỉ huy dây đằng thọc xuyên qua thân thể mình.
Hai chân nam nhân giang rộng, lỗ dâm đối diện với hồ nước, nước dâm vừa chảy ra đã bị dây đằng đưa xuống hồ nước. Y bị chơi đến hai mắt ửng đỏ, trong nửa khắc đã cao trào mấy mươi lần, còn phải lấy tinh thần dạy Văn Bác làm sao để chịch mình. Vành tai y đã không chịu nổi liếm láp nữa, chỗ sau eo cách xương cụt ba tấc là chỗ mẫn cảm nhất, con cặc bị bóp chặt đột nhiên phóng thích, trứng dái lại bị nắm, hột le bị lôi ra khỏi khe lồn kẹp chặt, mấy điểm nứng trong lỗ lồn nhiều vô số kể, lỗ đít bị hoàn toàn lấp đầy…
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Sư tôn sắp bị thao hỏng rồi !
AléatoireCó vẻ mỗi link bản edit thôi thì chưa đủ nên tôi xin nêu rõ để bạn đọc cân nhắc trước khi đọc. Đây là truyện tôi REUP LẠI, KHÔNG PHẢI TÔI TỰ VIẾT, và bản reup này chưa có sự cho phép của editor và tác giả. Tôi đăng lên để đọc offline và mọi người có...