Chương 7: Huyệt dâm bị tát tai mất khống chế cao trào

12.8K 270 0
                                    

Cầm phổ trong tay Văn Bác rớt xuống, hắn vội vội vàng vàng nhặt lên.
Nếu không biết tính tình Giang Y Kính, hắn còn tưởng là y đang nói giỡn.

Giang Y Kính khó hiểu nhìn Văn Bác, sao đồ đệ lại kích động như vậy?

“Bản thể của vi sư là hoa sen.”

“Thì ra ngươi thật sự là hoa sen tinh.” Văn Bác lầu bầu.

Lúc hắn ở Thanh Vân Môn đã từng nghe rất nhiều đệ tử so sánh Giang Y Kính với sen trắng, còn trộm gọi y là ‘Thanh Liên tiên trưởng’.

Trong số tu sĩ Cửu Châu có rất nhiều bản thể không phải người, nhưng mà từ cỏ cây tu thành như Giang Y Kính là rất ít.

Con đường thành tiên, tu thân cũng phải tu tâm.

Cỏ cây vốn vô tâm, muốn sinh ra linh trí cực kì gian nan.

Giang Y Kính có thể tu luyện đến cảnh giới Hóa thần, tất nhiên là nhân tài kiệt xuất.

Văn Bác nhìn bộ dáng thon dài thẳng tắp của nam nhân, khó trách y muốn tu Vô Tình đạo, không có tâm, tu Vô Tình đạo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng đến khi độ tiên kiếp thì là cửu tử vô sinh.

Giang Y Kính tu 900 năm cũng chưa độ được tiên kiếp, sợ rằng sẽ hôi phi yên diệt mất?

“Ta cũng không phải người.” Văn Bác ném cầm phổ: “Bây giờ phải làm sao? Ngươi không biết, ta cũng không biết…”

“Không biết tất nhiên phải học.”

Giang Y Kính đi vào thư phòng, tìm kiếm sách về đàn phổ.

Hình như lúc trước y đã từng thấy khúc phổ đàn cổ và cách đặt tay.

Màn đem buông xuống, tiếng ếch vang vọng.

Văn Bác ngủ đến mơ mơ màng màng, bên tai truyền tới tiếng đàn êm tai.

Hắn mở hai mắt liền thấy Giang Y Kính đang ngồi ngay ngắn bên đàn cổ đánh đàn.

Ngọn nến lẳng lặng tỏa ra ánh sáng, ánh trăng sáng rực từ cửa sổ chiếu vào, nam nhân khoác ánh trăng, mặt mày điềm tĩnh.

Văn Bác ngừng thở, như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

“Đồ nhi, ngày mai có thể dùng cầm Phục Hy thử xem.” Khóe miệng Giang Y Kính mỉm cười.

“Lão… Giang Y Kính.” Văn Bác kinh ngạc: “Chưa tới hai canh giờ mà ngươi đã học được rồi sao?”

Giang Y Kính lắc đầu.

“Chỉ hiểu được một ít, còn phải đối chiếu với vị trí trong sách, ấn từng cái.”

Y lại lần nữa đàn ra một khúc hoàn chỉnh, tiếng đàn lúc đầu triền miên trong trẻo, như là đóa hoa nở rộ trong ngày xuân, sau đó lại bắt đầu dồn dập tựa như mưa to giàn giụa, tiếng đàn chói tai âm điệu mãnh liệt, trực tiếp vọt tới đỉnh điểm, sau đó kéo dài xa xôi như là dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xiết.

Chính là tiếng nhạc dựa vào cảm thụ khi giao cấu.

Văn Bác nghe xong, toàn thân khô nóng, bụng dưới căng chặt.

Hắn đi đến bên cạnh Giang Y Kính ngồi xuống, bàn tay vuốt ve vòng eo mềm mại của nam nhân.

“Tiếp tục đàn.” Hắn thở hổn hển, liếm láp nốt ruồi đỏ sau tai phải của y.

[REUP] Sư tôn sắp bị thao hỏng rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ