"Nguy rồi! Nguy rồi! Cậu ta không chịu ra sân..."
Vừa chạy vừa kêu lớn, cậu đội phó thở hổn hển trông như sẵn sàng ngất ra giữa phòng chờ. Mọi người ở đấy đều đang rất căng thẳng, nghe được thêm điều đó càng khiến ý chí của họ như rơi xuống thành tuyệt vọng. Trước mặt cả đội còn đang là trận đấu lớn, thế mà ngôi sao của đội bây giờ lại không muốn ra sân, nhìn xem họ còn sức nào để mà chiến đấu được nữa chứ?
"Để đó cho chị, tên nhóc này lại dở chứng rồi chứ gì?"
Từ phía đằng sau bọn học sinh năm nhất mà đã cao hơn cô một cái đầu, Lee Chaeryeong - Quản lý của đội bóng chuyền trường X dõng dạc lên tiếng. Để lại hàng tá con mắt dõi theo đằng sau, Chaeryeong cứ thế bước đến phòng thay đồ cách đó không quá xa.
"Shin Yuna em mau bước ra đây, bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn đâu!!!"
Cô mặc kệ không cần biết còn ai khác bên trong phòng hay không. Một khối bực dọc cứ thế đẩy tung cửa mà hét lớn, Chaeryeong hiện tại chính là đang doạ chết người ta.
"Em...em không thi đấu được...chị...chị ra ngoài đi."
Từ trong tận phía góc phòng thay đồ, giọng nói Yuna run rẩy cất lên, dường như là vô cùng khó chịu, như thể là đang muốn che giấu gì đó. Chaeryeong nghe đến điệu bộ đó cũng phải dừng lại ít lâu để suy nghĩ.
Tên nhóc này trước giờ không phải là kiểu người dè dặt như vậy. Vốn là quản lý của cả đội, Chaeryeong thừa biết tính tình của Yuna là như thế nào. Một tên ồn ào thường xuyên pha trò, không có lý nào mà em ấy lại trở nên rụt rè như thế. Mang theo đủ loại thắc mắc trong đầu, Chaeryeong tiến vào bên trong để tìm em. Cô vừa đi qua hai dãy tủ quần áo là đã có thể thấy một khối co ro trong góc phòng, và cả cái tiếng ậm ừ rê rỉ trong cuống họng, cứ như thể em đang phải gắng gượng chịu đựng một thứ gì đó rất đau đớn.
"Chị...chị mau ra ngoài đi..."
Yuna nói lớn khi cảm nhận được Chaeryeong đang tiến đến gần mình. Càng rút ngắn khoảng cách, Chaeryeong càng dễ dàng nhìn thấy đôi vai không ngừng run rẩy của em. Là em đang khóc sao? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ?
"Yuna, em làm sao vậy? Em bị đau ở đâu?"
Chaeryeong dùng hai tay mình giữ chặt lấy bả vai em, trên gương mặt cô hiện rõ sự lo lắng dành cho em. Nhưng ngược lại Yuna dường như là muốn né trách, em lách bả vai chốc thoáng khỏi vòng tay của cô.
"Em không thi đấu được...chị...chị bảo mọi người ra sân đi...."
Yuna giữ nguyên tư thế quỳ xuống nền đất, đầu em cắm thẳng vào góc tường, hai tay cứ giữ chặt dưới vạt áo, che giấu mọi sự xấu hổ xuống tận đáy lòng. Chaeryeong càng bị em đẩy ra lại càng khó giữ được bình tĩnh, cô không dừng lại mà tiếp tục ôm lấy em.
"Cả đội không thể thiếu em được!! Làm ơn cho chị biết em đang bị làm sao đi..."
Cảm nhận rất rõ sự quan tâm của cô, em lúc đấy chẳng thể suy nghĩ được gì thêm mà bật khóc trong bất lực. Điều đó khiến Chaeryeong ngạc nhiên không biết phải làm gì, cô cứ giữ chặt em trong vòng tay mà hết phần lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ITZY-Multicouple] Under Her Thighs (Futanari)
FanficNote: warning futa, 3s, và đủ thứ tà răm trên trời dưới đất mà tôi có thể nghĩ ra. OT5 Random couple (tôi bias Yeji nên chắc là chị ta sẽ xuất hiện nhiều) Chỗ để thoả mãn sự dằm khăm của tôi🙂 Có mục mở vote hàng tuần cho couple bạn muốn (còn viết...