Chương 5: Đa cấp gặp bồ câu

1.6K 205 51
                                    

Đang trong lúc mọi người đang chăm chú xem đoạn phim thì Sách bỗng dưng xuất hiện.

[Rồi tạm dừng đoạn phim đặt biệt này ở đây nhá.]

"Ơ nhưng..."

[Đợi khi nào con tác giả hết idea thì sẽ lại lôi ra thôi.]

"..."

[Số 2: Đa cấp gặp bồ câu thì sẽ tạo ra phản ứng hoá học gì?]

[ Oda Sakunosuke ngồi chống cằm, tay cầm bút nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trước mặt. Anh đã nhìn nó được nửa giờ rồi và vẫn không có ý định viết một từ nào vào giấy.

Oda thở dài, thầm nghĩ muốn bước vào con đường sáng tác văn học thật sự rất khó khăn.

Ông chủ quán cà ri mà Oda Sakunosuke đang ngồi, cũng là chủ nhà của anh, thấy thế bèn nhắc nhở Oda.

"Đến giờ cơm rồi, nếu cậu Odasaku không có ý tưởng gì để viết thì tạm gạt sang một bên đi, ăn một chút cho no cái bụng, biết đâu lại có ý tưởng gì thì sao!"

"Nhưng..." Oda Sakunosuke ngập ngừng.

"Ôi dào, gần đây tôi có quen một cậu cũng đang làm công tác văn học nên có gì tôi nhờ cậu ấy đến giúp cho. Cà ri cay đặt biệt hen?"

Cuối cùng, khi đã lưỡng lự thêm vài phút nữa, Oda quyết định đặt cây bút xuống và đóng nắp lại tiện thể sắp xếp giấy vở trước mặt sang một bên.

Ông chủ quán nói đúng, làm gì thì cũng nên no bụng trước đã.

Trong lúc ngồi chờ, Oda thấy một cậu thanh niên chậm rãi bước vào.

"Chú ơi, lấy cháu một đĩa cà ri cay vừa đi ạ."

Cậu thanh niên này trông có vẻ thư sinh với khuôn mặt tròn, mắt nâu xám và mái tóc ngắn màu hạt dẻ. Cậu ta mặc một cái sơ mi trắng kèm theo chiếc gile len màu be và quần bò.

Hm... Hình như cái gile kia là may tay?

Oda Sakunosuke thầm nghĩ khi thấy trên chiếc gile có kí hiệu gì đó khá giống với sao năm cánh màu vàng nhưng người đan áo tay nghề chưa được rành mạch cho lắm, kèm với màu sắc đều tươi sáng nên trông nó có vẻ khó nhìn.

Với đôi mắt tròn màu hạt dẻ ôn hoà, bình tĩnh, những đường nét trên gương mặt kha khác người Nhật Bản. Oda kết luận rằng cậu ta đến từ một nơi khác khá xa Yokohama.

Có lẽ là người Việt. Oda cũng có nghe loáng thoáng vài tin về chuyện một nhóm người Việt sống ở khu phố gần thư viện.

Nói tóm lại là nhìn cậu này trông có vẻ vô hại nên Oda cũng không để ý nhiều đến nữa. ]

Atsushi đổ mồ hôi hột khi thấy suy nghĩ của Oda Sakunosuke trên màng hình.

Ừ thì nếu xem vẻ bề ngoài kia thì vô hại thật nhưng...

Nhưng nó sẽ là một câu chuyện khác nếu người đó không có tên là Tô Hoài a---!!!

Atsushi dùng hết sức bình sinh để hét trong lòng.

Oda-san-----!!! Chạy mau-----!

[ "Ồ, cậu Tô đấy hả, cậu cuối cùng cũng đến rồi." Ông chủ quán cà ri hớn hở nói.

[Xem phim] Có một đất nước kỳ diệu tên là Việt Nam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ