Tẩm liệm nhỏ

1.2K 41 2
                                    

  Lại một trận đấu bắt đầu, vẫn là cậu trong bộ dạng đa phần lo lắng như mọi khi cho đến lúc Aesop thấy những chiếc máy ảnh ở gần mình

"Ơ lại là ông già đấy à?"

  Giọng nói quen thuộc của Emma cất lên trong lúc cô nàng cùng Emily sửa máy.
  Emily vừa cười khúc khích rồi bảo

"Aesop không cần quá lo lắng đâu, trận nào có hắn cậu cũng thoát mà"

  Aesop nghe vậy thì lại thở dài, Emily nói cũng đúng, không phải bản thân trốn quá kĩ, mà là có một lý do nào đó khiến Joseph luôn tha mạng cho cậu.

"Chị Emily, sao hôm nay hắn có vẻ không có ý định bắt chúng ta vậy?"

"Có khi lại được hôm win4 hì hì.. Đến máy tiếp theo thôi"

  Sao thế nhỉ, bình thường hắn sẽ đi vào thế giới máy ảnh sau đó lại thực hiện vài hành vi bất thường. Hôm nay lạ quá.
 
  Aesop nghĩ mình nên tập trung vào việc chính thì hơn. Trong lúc đang đi tìm máy sửa, cậu thấy có dấu hiệu thợ săn đang ở gần. Nhưng lạ thay, Aesop không những không bỏ chạy, mà cậu còn chủ động đi tìm hắn.
 
  Lên được tầng cao nhất của Bệnh viện Thánh Tâm. Ở một căn phòng nhỏ, cậu thấy hắn ngồi thu mình trong góc tường. Aesop chẳng dám đến gần, chỉ đứng ở ngoài lén quan sát. Nhưng hắn đã thấy cậu từ lâu rồi.

"Tẩm liệm nhỏ, là em đấy à?"
"..."

  Chết tiệt, hắn vừa gọi cậu là "tẩm liệm nhỏ" Nghe có vẻ không ổn, cậu định chạy đi nhưng không nỡ.
  Từng bước rón rén cùng hộp dụng cụ đi vào phòng.

"Ngài Joseph?.."
"Ah.. là ta"

Joseph thật sự có vấn đề gì đó, hắn cuối gầm mặt xuống thở hổn hển. Còn cậu thì vẫn ở kế bên, không biết bản thân sẽ giúp được gì.

"Thân ái, em nên chạy đi. Còn 2 máy nữa thôi.. a-.."
"Nhưng ngài sẽ không làm hại em đúng chứ? Ngài Joseph"
"Em... Thôi bỏ đi, ta không muốn làm mất thời gian của em, tẩm liệm nhỏ"

Lần đầu tiên cậu dám nói chuyện với hắn sau hàng vạn câu hỏi vì sao. Nhưng đời nào hắn cho cậu biết, hắn đang cực kì hứng tình, nếu không kiểm soát được thứ thuốc trong cơ thể, hắn sẽ làm hại cậu mất.

"Nhưng ngài thật sự.. thật sự không cần em giúp gì sao?..."
"Ta đã bảo là em đi mau đi.."

Joseph vô tình ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt và biểu cảm hiện tại của mình. Aesop cũng hiểu ra vấn đề, ngại ngùng quay mặt về phía khác.

"Thân ái, nếu em nhìn ra rồi thì mau đi đi nhé..."
"Em...em sẽ giúp.. Hy vọng khiến ngài dễ chịu hơn một chút..."

  Cậu lấy hết can đảm ngồi lên người hắn, nhưng bản thân vẫn loay hoay không biết phải làm gì thì đột nhiên bàn tay to lớn của Joseph vòng qua người cậu. Hắn ôm Aesop vào lòng, thì thầm vào tai tẩm liệm nhỏ của hắn.

"Thân ái, ta đã cảnh cáo em rồi, nhưng em vẫn còn tùy tiện như thế thì không lịch thiệp chút nào.."
"Ngài Joseph..?"

  Hắn không nói gì, trực tiếp luồng tay vào áo cậu từ đằng sau, sờ mó rồi lại cở bỏ y phục của Aesop. Cậu gượng đến đỏ mặt cố đẩy hắn ra để thoát thân nhưng e rằng đã quá muộn rồi.

[JosephxAesop] Đóa hồng vàng của riêng tôi [Identity V] [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ