Đối phương

420 19 0
                                    

Một tay ấn hông cậu xuống, tay còn lại nâng cằm Aesop lên. Từ trước đến giờ, đúng là cả hai đã chủ động với đối phương rất nhiều, con tim như cùng chung nhịp đập. Nhưng cậu vẫn chưa ngỏ lời yêu hắn, nó khiến Joseph tò mò pha chút lo lắng.

"Ah..~ Em.."

"Có yêu ta không? Aesop Carl"

Cậu kéo hắn lại, đè mặt Joseph ra và hôn mạnh vào môi hắn.

"..Ah~... Chỉ riêng một mình ngài được thấy vẻ mặt này của em... Em yêu ngài đến tận xương tủy, ngài Joseph.."

Hắn liếm nhẹ vào vành tai cậu, đắc ý cười rồi tiếp tục hôn vài cái vào cổ.

"Aesop của ta, của riêng ta."

Hắn vừa nói, vừa đẩy hông Aesop lên xuống cho đến khi thứ đó nằm ở nơi sâu nhất trong cơ thể cậu. Joseph vừa ôm lấy cậu rồi đột ngột bắn vào trong khiến Aesop có cảm giác "no bụng"

"Á~..ah... sướng chết mất.. em yêu ngài.. Joseph"

"Dâm đãng, dám bắn lên người ta sao"

Nói rồi hắn lại nhéo lấy đầu ti cậu. Aesop hiện giờ đã rơi vào trạng thái nhạy cảm tột độ, mặt đỏ bừng mà ngăn cản

"Đừng mà.. nó sưng lên rồi đây này"

Aesop ngã xuống người hắn, ôm lấy cơ thể rắn chắc trước mặt. Lim dim hai mắt mà ngủ thiếp đi.

Không biết đã qua bao lâu, khi tỉnh lại, cậu thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Joseph ở một căn phòng lạ. Trên người cậu chỉ có một chiếc áo sơ mi quá cỡ. Nhìn hắn trước mặt, Joseph vẫn còn đang ngủ say, tay hắn mân mê vòng eo của cậu. Lần đầu cậu thấy hắn thả tóc xuống, Aesop chồm dậy, lấy tay vuốt nhẹ những lọn tóc của Joseph. Khuôn mặt với tỉ lệ hoàn hảo của hắn làm cậu mãi si mê mà ngắm nhìn, không để ý rằng mắt Joseph đã mở từ lâu. Khi hắn phì cười một cái thì Aesop mới giật mình luống cuống

"Ah.. Ngài Joseph, đây là đâu?"

"Phòng ta"

"Vậy đây là... nhà chung của các hunter ạ?"

"Vấn đề đó không quan trọng, em có nhớ hôm qua em nói với ta những gì không?"

Aesop cười khổ, cúi xuống chạm môi với hắn rồi thì thầm

"Em yêu ngài đến tận xương tủy, ngài Joseph"

Nói rồi cậu ngại ngùng quay sang hướng khác. Còn hắn không giấu nổi bộ mặt hạnh phúc mà ôm cậu vào lòng.

"Đi xuống ăn sáng thôi, mọi người đang đợi"

Cậu mặc một chiếc quần đen ngắn và một cái áo sơ mi. Quần áo của Aesop đêm qua đã bị hắn làm bẩn mất rồi còn đâu. Rướn người dậy, cậu nhận ra phần hông của bản thân trở nên đau điếng, không đi nổi nữa

Joseph lại gần, bất ngờ bế cậu lên.

"Ngài làm gì vậy?.. Thả em xuống!"

"Hôm qua em quậy quá rồi đau không đi nổi thì để ta."

Aesop mặt đỏ bừng liên tục đấm vào ngực Joseph nhưng hắn mặc kệ, vẫn bế cậu xuống nhà dưới.

"Chả biết đi đâu hôm qua cả đêm, không thèm xuống ăn sáng. Hay là cứ kệ hắn đi, ta đói lắm rồi"

"Đừng mất kiên nhẫn, xuống tới rồi kìa"

...

*Phụt

Wuchang sốc đến nỗi ngụm nước trong miệng cũng giữ không xong

Một khoảng lặng bỗng chốc diễn ra, tất cả mọi người ở bàn ăn đều nhìn về hướng Joseph với vẻ mặt khó hiểu.

"Cái gì đây?"

"Không ngờ là ngươi dám đưa về nhà luôn đó, ngưỡng mộ quá đi"

"... Ăn được chưa?"

"Chuyển lời giúp ta chưa?"

Alva đột nhiên lên tiếng, cả bàn ăn lại trở nên xào xáo. Mấy khứa này có người yêu hết rồi à? Joseph ra hiệu cho Alva, ý muốn trò chuyện sau bữa ăn. Hắn bế cậu ngồi xuống ghế, còn bản thân sẽ đi lấy thức ăn.

"Wao.. người tình của tên quý tộc khó ưa đó đây sao? Mắt thẩm mĩ cũng không tệ.."

"Sao cậu dụ được hắn hay vậy?"

"Trên người cậu ta có mấy cái dấu đỏ đỏ tím tím nhìn lạ nhỉ, cậu bị thương à?"

"Thôi nào, đừng tra hỏi cậu ấy nữa. Mặt đỏ ửng rồi kìa"

Joseph cầm đĩa thức ăn đi tới, mọi người cũng trở nên trật tự hơn một chút. Hắn để cái đĩa trước mặt cậu, vén tóc Aesop lên rồi buộc vào một chiếc nơ vàng rất tinh tế. Mary liền lấy máy ảnh xách tay ra rồi chụp lại một bức.

"À há, quý ngài cao ngạo cùng người tình bé bỏng của ngài ấy đây rồi"

"Hah? Còn ngươi thì sao? Nữ hoàng máu xấu tính mập mờ với nàng geisha yêu kiều à?"

"Ngươi!."

"Mary, Hắn nói thế là sao?

"Michiko.. tôi.. không có gì.."

"Mẻ yêu bà mà không dám nói đó"

Jack đột nhiên lên tiếng khiến Mary giật mình, màu má hồng tự nhiên mà ửng đỏ. Cầm mảnh gương vỡ trong tay tác động mạnh vào đầu Jack khiến gã choáng váng.

"Bình tĩnh.. bình tĩnh"

"Bình cái con khỉ, câm ngay cho ta!"

Michiko lặng lẽ đứng dậy mà bỏ đi chỗ khác, Mary thấy thế liền đuổi theo cô. Còn về phía Joseph, hắn vẫn rất vui vẻ, đầu gác lên tay mà nhìn ngắm Aesop đang ăn bữa sáng

"... Ngài cũng ăn đi.."

"Em đút cho ta đi, a.."

Dáng vẻ gì đây trời. Thế mà cậu vẫn với tay đến phần ăn của Joseph, rồi ngại ngùng đút hắn một nĩa. Hắn xoa đầu cậu, cười cười nói nói. Mấy người kế bên chắc cũng không cần ăn nhưng vẫn thấy no

Michiko với cảm xúc hỗn loạn một mạch bước đến vườn hoa sau nhà để lấy bình tĩnh, Mary đằng sau kịp chạy tới, lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi từ từ tiến lại gần.

"Michiko.. tôi"

"Sao hả? Bình thường mồm miệng cô nhanh nhạy lắm mà?."

"Tôi chỉ là.. bối rối một chút... Vậy nếu bây giờ, tôi thừa nhận những gì Jack nói là thật thì sao?"

Michiko lặng lẽ không nói gì, Mary phút chốc thở dài. Có lẽ cô ấy cũng đã cố gắng với tình cảm của chính mình rồi. Một con bướm bay đến đậu lên tóc Mary, đúng lúc này Michiko tiến lại gần.

"Tôi sẽ không trả lời khi cô dùng từ "nếu"

"..Vậy thì..., tôi yêu chị, Michiko"






[JosephxAesop] Đóa hồng vàng của riêng tôi [Identity V] [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ