Chương 53: Giấc Mơ Của Thần

351 45 1
                                    

.

" Làm sao bây giờ, phải làm thế nào mới được đây?"

Tanjirou lẩm bẩm trong vô thức, cậu đau khổ nắm chặt kiếm trong tay.

Nếu như không chỉ một mình bản thân cậu, mà tất cả mọi người đều chìm trong những giấc mơ này, thì còn gì tồi tệ hơn nữa chứ?

" Chết tiệt!"

Ai đó, hãy làm ơn...

Giúp tôi với.

" Tanjirou."

" Hãy nâng kiếm của con lên. Thứ cần cắt, đã ở đây rồi."

Thanh âm trầm tĩnh quen thuộc cứ thế vang vọng trong không gian tuyết phủ trắng xóa, thiếu niên ngẩn người, nhìn Nhật Luân kiếm bên hông.

" Chẳng phải cậu muốn thức dậy sao?"

Giọng nói vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ tiếp đó vang lên, Tanjirou ngẩng đầu, nữ nhân ở ngay trước mặt cậu mỉm cười.

Vẫn là mái tóc màu hoa đào, vẫn là đôi mắt phân rõ thị phi, nhưng sao có chút khác.

Đôi đồng tử của người nọ là một màu ngọc bích lạnh lùng và xinh đẹp, hoàn toàn không phải là màu hổ phách như ngày trước, khuôn miệng hơi cong lên, nhìn vào giống như đang nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, không phải là dáng vẻ nghiêm túc của thường ngày.

Thật sự giống, nhưng lại chẳng hề giống.

" Hãy tỉnh dậy đi, Kamado Tanjirou."

" Không phải cô ấy..."

Tanjirou nhíu mày nhìn nữ nhân trước mặt, hỏi:" Người rốt cuộc là ai?"

" Ta là ai, vào lúc này thật sự quan trọng sao?" Nữ nhân híp mắt, chỉ vào thanh Nichirin bên hông cậu:" Cầm lấy nó, và làm những gì mà cậu đang nghĩ đi."

Thiếu niên nắm chặt tay, sau đó nghe theo lời sai bảo của người nọ, rút kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén khẽ ánh lên một tia sáng mong manh, không có tri giác theo chỉ thị của chủ nhân kê lên cổ.

" Hãy đánh thức Kazuha dậy giúp ta nhé."

Nữ nhân chậm rãi nhắn nhủ, thở dài:" Nhóc con ấy cũng ngủ khá lâu rồi."

Giấc mơ của cô là một vòng lặp, không dễ xử trí như Tanjirou, dù có bị giết chết bao nhiêu lần thì vẫn không thể thoát ra được.

Phải mau tỉnh dậy chứ... còn biết bao nhiêu chuyện phải làm mà.

Tanjirou nhìn người đối diện với ánh mắt hết sức kiên định, cuối cùng, cậu mỉm cười, lấy hết can đảm xuống tay với chính bản thân mình:" Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Soạt—

Máu tươi rơi đầy đất.

Và, mộng cảnh kết thúc.

.

" Tới đây nào Nezuko - chan! Đào ở đây đang chín đều và có cả cỏ ba lá nữa!" Zenitsu nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mại trắng mịn của cô gái phía sau, lon ton nói:" Để anh làm cho em một vòng hoa nhé!"

[ Đồng nhân Kimetsu No Yaiba ]: Trụ Cột Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ