Chương 70: Một Đại Trụ Thật Sự

285 36 6
                                    

...

Cơn gió phớt nhẹ qua làn tóc đen mượt của thiếu nữ, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng hẳn đi, khiến Tanjiro ở trong kết giới cũng dần nhận ra áp lực tiềm tàng trong từng câu nói của cô gái phía bên kia.

Daki càng không thể nói ra lời, cô ả dù sao cũng chỉ vừa mới vực dậy tinh thần sau khi biết được bản thân Kazuha không phải một tồn tại siêu việt qua thời gian giống như ác quỷ bọn họ.

Nhưng hiện tại thì, áp lực từ phía con người đó khiến cô ả dần không nắm chắc phần thắng.

'Kazuha' nở một nụ cười nhạt, khẽ giọng:" Bây giờ lại có hẳn một Thượng Huyền Lục rồi cơ à?"

Nói đoạn, cô ngân giọng:" Nhưng có vẻ như ngươi không được trọng dụng lắm nhỉ?"

Daki cau mày:" Cái gì?"

" Không hiểu sao?" 'Kazuha' thu lại nụ cười, ánh mắt trong thoáng chốc liền trở nên lạnh lẽo hơn hẳn:" Ý của ta chính là..."

" Nguồn lực lượng của hắn toát ra từ ngươi so với anh trai của Yoriichi mà nói thì kém hơn nhiều lắm."

Cô híp mắt:" Vả lại, nhìn dáng vẻ cũng yếu xìu luôn kìa."

"..."

Sững sờ trước câu nói của kẻ thù, Daki xịt keo tại chỗ, một vài giây sau mới kịp bập bẹ phản ứng:" Không có đâu---!!"

Dường như sợ cô không tin mình, ả liền lớn giọng hét:" Ta... Ta mạnh lắm đấy! Ngươi quên rồi sao!? Từ nãy đến bây giờ ngươi đã phản kháng được chút nào từ những đòn tấn công mạnh mẽ của ta đâu!?"

Cô gái nhẹ nhàng hỏi lại:"...Ngươi chắc chắn?"

Như lấy lại được sức mạnh, Daki cười khẩy đáp:" Từ nãy đến giờ ở đây chỉ có hai người chúng ta đánh nhau, ngươi giả vờ giả vịt cái gì?"

Dù đến ả cũng không biết vì sao màu mắt và tóc của Kazuha lại biến thành như thế này, nhưng khuôn mặt thì chẳng thay đổi mấy, chắc vẫn cùng là một người.

Nhưng mà...hỗn thần chi thể, rốt cuộc là thứ gì?

Tanjirou ở một phía khác dường như đã nhận ra điều gì đó, cậu dựa theo trực giác của mình, không tin tưởng thốt ra một cái tên:" Ka... Kagura - san?"

"..."

Người nọ nhướn mày, cười như không cười đưa tầm mắt về phía thiếu niên:" Nhóc biết ta sao?"

" À, đúng rồi nhỉ..."

Dường như sực nhớ ra gì đó, 'Kazuha' thở dài:" Sao ta lại có thể quên được, thật là ngớ ngẩn quá."

" Nhóc là dòng dõi của người thừa kế Yoriichi, và cả... là người đã cầu xin ta giúp đỡ ngày hôm đó."

Cái hôm mà Kazuha bị lạc vào Huyết Quỷ Thuật Vô Hạn Mộng của Hạ Nhất Quỷ.

Đúng là già rồi nên đãng trí mà.

Kazuha, à không, giờ phải gọi là Kagura khẽ quay đầu, đưa ngón tay chỉ về phía Daki, đôi môi màu đỏ mọng chậm rãi mấp máy:" Thủ Ấn!"

Một luồng sáng màu vàng kim lấp lánh dùng tốc độ nhanh đến chóng mặt thoát ra từ trong cánh tay cô gái, sau đó bay thẳng tới vầng trán trắng nõn của ác quỷ bên kia, mặc cô ả gào thét ghê gớm, chỗ trán bị tia sáng đánh vào hiện lên một dòng chữ cổ kì lạ, rồi tạo thành hình dạng của một vòng kim cô.

[ Đồng nhân Kimetsu No Yaiba ]: Trụ Cột Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ