sát thủ

98 8 7
                                    

warning: tất cả đều là trí tưởng tượng. không có ý xúc phạm đến bất kì tín ngưỡng tôn giáo nào




"chán chết đi được"

"cái công việc tệ hại này.. sao cái giống ôn gì cũng đổ hết lên đầu mình không vậy?" hwang yeji cau có, hai chân bước đi vội vàng vào trong một con ngõ nhỏ. trời mưa li ti từng hạt, ẩm ướt và lạnh lẽo, nấc thang khó chịu trong người ả ngày một tăng lên. ả chỉ vừa mới hoàn thành chuyến công tác ở washington và ngay sau đó ả đã bị triệu tập tới seoul và chuẩn bị một nhiệm vụ nữa ở gangnam

"tổ chức sát thủ của chúng ta còn có bảo hiểm xã hội. tuần nghỉ hai ngày, không tăng ca. đảm bảo có cả chế độ làm việc trọn đời!"

hwang yeji tin chắc ả bị lừa

xoẹt-

"hửm?" đối diện yeji là một quán ăn trung hoa, từ bên trong quán phát ra một âm thanh sắc lẻm đang lao đến trước mặt, ả nghiêng đầu sang một bên, lưỡi dao lạnh lẽo xoẹt qua ghim thẳng lên tường. khoé môi yeji nhếch lên nụ cười quỷ dị, ả giật lấy con dao từ trên tường. đúng lúc ả đang cần một chỗ để mà giải toả

"có ai ở đây không ạ~ tôi vừa nhặt được một con dao vô tình làm rơi của quán này~" yeji tiến vào sâu bên trong, trong quán tối om, nhớp nháp ngay từ khi ả đặt chân vào và mùi tanh tưởi bốc lên ghê rợ, có vẻ như nó chỉ vừa mới xảy ra không lâu. một bàn tay lần trong bóng tối, nhanh như chớp bóp chặt lấy cổ và nhấc ả lên cao

"ặc- "

"chúng nó nói tao cần phải diệt trừ các thành viên trong biệt đội I, mà mày có thật sự là người ở trong đó không vậy? nhìn mày trông yếu ớt tới thương đó" gã đàn ông da đen to lớn với vết sẹo loang lổ ngay trước mặt, chỉ với một cánh tay to khoẻ đấy đã thừa sức nhấc yeji lên cao, lực siết trong tay gã ngày càng mạnh

"muốn trăn trối gì- AHH"

hwang yeji cầm cổ tay gã, nơi cùi chỏ bị bẻ lên kêu một tiếng "rắc" chua chát. gã bất ngờ, nhanh chóng ném ả ra, yeji đập mạnh vào tường, màn bức bị lủng một chỗ lớn, gạch đổ ập xuống tạo nên một làn sương khói mù mịt. gã tiến đến, phát hiện nơi mà yeji vừa mới bị ném rụng rời ấy vài giây sau đã chẳng còn cái bóng nào

"lời trăn trối chỉ dành cho mấy thằng biết được sẽ chết như mày thôi"

có tiếng vọng trút vào tai gã nhưng gã không xác định được rõ vị trí của nó ở đâu. con ả cứ như thể cái bóng ma, không gian xung quanh chỉ có tiếng loạt xoạt từ nơi này sang nơi khác, giống như một con mèo đang bày trò phá đồ. hwang yeji ngồi đung đưa trên thành gỗ của trần nhà, ngắm nghía con mồi ngu ngốc tìm kiếm mình như trẻ lạc. ả ngáp dài, mắt vô tình nhìn vào đồng hồ trong góc quán. có tiếng chẹp miệng chem chép, có vẻ ả hết giờ để chơi rồi

yeji thả mình, hai chân tiếp đất lên lưng gã kẹp xuống. ngón trỏ ấn lên động mạch chủ, con dao găm đùa nghịch trên xương quai xanh của gã to con đã bắt đầu xanh mặt

"tao định chơi với mày thêm chút nữa nhưng có vẻ tụi mình cần phải chia tay nhau bây giờ rồi vì tao còn có việc"

"CON CHÓ ĐẺ-"

2shin | open.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ