khi shin ryujin tỉnh dậy một lần nữa, góc đệm đã lạnh từ lúc nào, người bên cạnh cũng chẳng còn. dù gì cũng không phải lần đầu, vậy mà lần nào nàng cũng sợ hãi như thế
ryujin uể oải trên giường, tay phải truyền đến cơn đau nhức tê dại. nàng nhăn mặt xuýt xoa một tiếng, trận chiến ở nhà thờ đã chẳng cần phải tốn quá nhiều sức đến như thế nếu nàng kết thúc nhanh gọn với một vết cứa ngay họng ả khi nàng tóm được khuôn mặt đó. thay vì bày bừa bằng cách phá hủy nhà thờ rồi để cái xác lửng lơ khiến những người dọn dẹp mắc buồn nôn ở đó, cùng với những lời cảnh cáo từ công ty. ryujin biết thế, nàng kệ, tại nàng đang có tâm trạng. mà con người lúc tâm trạng thì chẳng làm được việc gì ra hồn
đáng lẽ ryujin nên đi học, ngoan ngoãn trên lớp và nói chuyện về gì đó với bạn bè. nàng rõ có thể làm những việc như thế. vậy rồi nàng quyết định chẳng làm
đã có thể làm tốt hơn nhưng rồi lại cuối cùng lại chẳng theo đó mà làm. kết cục vốn dĩ đã định sẵn
là chẳng có gì ra hồn
ryujin nhắm mắt, cuối cùng lại mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ lần nữa. thỉnh thoảng lại ước sao không tỉnh lại nữa cũng được. nàng cũng chẳng muốn nhìn thấy shin yuna, nhìn thấy em dùng nụ cười như nắng ban mai nói chuyện với mọi người rồi lại ân cần nhìn nàng, cất tiếng cười khúc khích nắm cánh tay nàng đung đưa
không xứng đáng một chút nào cả. càng cảm nhận hạnh phúc ryujin càng muốn chết
_____________
ryujin mơ. nàng sợ những giấc mơ. chúng là cơn ác mộng chết tiệt
gió thổi mạnh và trời đổ đầy tuyết, ryujin đứng lặng người, nàng không thấy lạnh chút nào, bởi vì nàng đang mơ mà. nàng biết rõ, nhưng nàng không chạy thoát khỏi cơn ác mộng này được. nàng không chạy được, bước chân nàng cứ vô thức tiến lên, mất kiểm soát
nàng thấy căn nhà nhỏ quen thuộc, thấy gã đàn ông đã cứu rỗi nàng, thấy ả đàn bà đã phá hủy mọi thứ, thấy nụ cười ngây ngô như ánh mặt trời nhỏ trên khuôn mặt em. nàng thấy khuôn mặt của bản thân mình ở đó, đầy hạnh phúc và mãn nguyện
không được rồi
không nhìn nổi nữa
chết điên lên mất
đây chắc chắn là sự trừng phạt.
ryujin nhắm chặt mắt, thà tất cả chỉ toàn là tối đen còn tốt hơn cả trăm ngàn lần. ấy mà nhắm chặt lâu đến thế tưởng chừng đã trôi qua biết bao tiếng đồng hồ. cuối cùng khi mở mắt ra, tất cả mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ, không thoát được.
ryujin ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, nhìn đứa trẻ bên cạnh đang ăn bát cháo nóng hổi và người đàn bà dịu hiền trìu mến nhìn nó. ngón tay bà còn vuốt ve trên gò má hồng hào của đứa trẻ
"ryujin con yêu"
"tình yêu của chúng ta"
"món quà nhỏ được ác quỷ vun đắp"