shin yuna nghĩ rằng em đã không còn mơ về những giấc mơ từ lâu, bởi chẳng có lần nào chìm trong giấc ngủ mà em có thể nhớ lại được về chúng. điều duy nhất yuna nhớ rõ là không gian đen kịt mỗi khi nhắm mắt lại, chỉ có thế. ryujin cười, nàng nói rằng có lẽ do em quá nhạt nhẽo nên chẳng mơ được gì thú vị để mà nhớ tới cả
"mơ cũng chỉ là mơ thôi"
"nhưng mà ấy..." ngón tay người lớn tuổi đùa nghịch bên đùi non rồi chậm rãi tiến vào vạt váy lấp ló, yuna cảm nhận được cỗ lạnh lẽo nơi đầu ngón tay nàng, cả người vô thức run rẩy. "không có được quên ngón tay của chị nhé"
"chị biến thái" yuna nheo mắt nhìn nàng, cuối cùng sau đó vẫn là chủ động hôn lên môi của người trước mặt. hai tay em quàng lên cổ ryujin, đầu nhỏ dựa lên bờ vai của nàng, đôi mắt nhắm nghiền, cất từng hơi thở nặng nề
_________
yuna
yuna
shin yuna..cánh cửa cất tiếng nói, à không, là giọng nói phía sau cánh cửa. shin yuna 8 tuổi, tóc buộc hai bên, cặp gắn thỏ bông và khuôn mặt trầm ngâm đứng trước cửa nhà. trên cửa gắn chi chít những mảnh giấy nhớ đủ loại màu sắc. yuna nhớ nét chữ đó, nó là của mẹ
"có đồ ăn sẵn trong tủ, hai bố con đem hâm lại nhé"
"yuna, nếu con còn lén mở tủ để lấy đồ ăn cho chó nữa thì mẹ sẽ phạt con đó"
"nguyên liệu để làm món pizza siêu ngon cho yuna"
"yuna..."
"yuna sao con không mở cửa và bước vào nhà của chúng ta?"
yuna chạm lên tay cửa sắt lạnh lẽo, gạt được kéo xuống, tiếng cạch vang lên chói tai, chốt đã mở và không gian đen kịt luẩn quẩn hiện lên qua khe cửa
"em thật sự muốn nhìn bên trong đến vậy à?" một bàn tay khác nắm lên cổ tay yuna, lực mạnh đến nỗi giống như muốn ngăn không cho em mở cửa
yuna ngước mắt lên, là shin ryujin. nàng trong bộ dạng trưởng thành, áo trắng sơ vin cùng quần đen chỉnh tề và khoác lớp áo măng tô đen dài chấm gót bên ngoài. nàng cúi xuống sao cho ngang với yuna 8 tuổi, nụ cười nàng dịu dàng nhưng đôi mắt nàng lại mang đến một cảm giác sợ hãi đến độ em không thực sự nghĩ là nàng
cũng có thể. vì yuna đang mơ mà
"em biết rõ mà yuna, đằng sau cánh cửa này là thứ mà em không muốn nhìn thấy nhất đấy" bàn tay ryujin chạm lên mái tóc người nhỏ tuổi rồi chỉnh lại những phần tóc rối vào đúng nếp
"đừng cố mở cửa, yuna"
___________
"tôi tự hỏi điều gì khiến cho con người này lại cố cắm đầu chạy ngược về những điều của quá khứ nhiều như vậy?" chaeryeong cầm mấy hộp thuốc đủ màu rồi lần lượt đổ ra khay nhỏ, sau đó lần lượt chia đều vào các túi giấy. ryujin ngồi tựa trên thành giường, người nhỏ tuổi cạnh nàng đã ngủ say, hai tay còn ôm chặt lấy cánh tay trái của nàng
"đừng hỏi tôi mấy cái đấy, tôi ghét bị hỏi mấy câu sâu sắc lắm. mà tôi nghĩ cậu cần tăng liều lên hơn đấy, yuna lại bắt đầu có cảm giác lại rồi"