"Hajime... Hajime... HAJIME!!!"
Iwaizumi bật dậy khỏi giường, lưng ướt đẫm mồ hôi, thở dốc không ngừng cậu cảm thấy như thể mình đang trên bờ vực của cái chết vậy, không thể thở nổi.
Iwaizumi không còn phân biệt được mơ hay thực nữa, mãi một lúc sau hơi thở của cậu mới ổn định trở lại. Giọng nói gọi tên của Iwaizumi nhuốm đầy sự thê lương, đau khổ, thảm thiết vô cùng.
Iwaizumi nhìn đồng hồ bây giờ đã chỉ mới bốn giờ hơn sáng. Iwaizumi từ từ đặt lưng lại xuống giường nhưng trằn trọc mãi không thể ngủ lại được nên cậu quyết định dậy luôn.
Iwaizumi thay một bộ quần áo thể thao, mở cửa nhà và ra ngoài lúc này bên ngoài vẫn còn một mảng đen kịt. Iwaizumi làm nóng người rồi bắt đầu chạy một vòng quanh khu phố.
Để sương gió đập vào mặt Iwaizumi lại nghĩ về giấc mơ ban nãy, khi giọng nói kia gọi tên cậu từ chầm chậm cho đến gấp rút và cuối cùng là gào lên trong vô vọng, trong một khoảng khắc Iwaizumi đã nghĩ mình thật sự chết đi, cổ bị bóp nghẹt đến không thở nổi.
Bắt đầu suy nghĩ lan man, giấc mơ đó không phải là lần tiên Iwaizumi mơ thấy đây đã là lần thứ tư trong tuần, ban đầu Iwaizumi cớ ngỡ như là mình bị stress nên mới mơ linh tinh, nhưng đến nay đã quá ba lần lặp lại thì có lẽ đây không còn là sự trùng hợp nữa rồi.
Iwaizumi dừng lại trước một máy bán hàng tự động mua cho mình một chai nước.
Sau khi uống xong Iwaizumi lại từ từ chạy về nhà, đèn đường nhấp nháy vài cái rồi tắt hẳn. Nơi hừng đông mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Ánh sáng vàng cam xâm chiếm cả một vùng, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời...
Về đến nhà Iwaizumi vào phòng tắm, rửa trôi đi lớp mồ hôi ban sáng, thay bộ đồng phục của Aoba Johsai, bởi vì bây giờ là giữa tháng mười một nên đã đổi sang đồng phục mùa đông bao gồm chiếc áo sơ mi màu của hoa tử đinh hương đặc trưng, cà vạt màu đỏ, áo gile dài tay, quần ca rô và cuối cùng là áo vest trắng khoác ở bên ngoài.
Hôm nay cũng là đầu tuần, theo thông lệ thì vào thứ hai hàng tuần các hoạt động câu lạc bộ ở trường sẽ được miễn nên Iwaizumi không cần mang theo chiếc túi xách thể thao chuyên dụng của mình mà thay vào đó là chiếc túi nhỏ hơn.
Ăn sáng xong Iwaizumi chào tạm biệt bố mẹ của mình, rồi xỏ giày vào chân vừa mở cửa thì cái đầu màu nâu của Oikawa cũng ló ra, người bạn thân thuở nhỏ phiền phức của Iwaizumi.
"Iwa-chan! Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng" Iwaizumi cũng gật đầu chào lại Oikawa. Hai người bắt đầu đi đến trường như mọi hôm, trên đường đi họ nói đủ thứ trên đời hầu như là Oikawa nói không, Iwaizumi lâu lâu cũng đáp lại vài câu.
Đến trường, Iwaizumi ngồi vào bàn học và Oikawa cũng thế. Thời gian dần trôi qua tiết một, tiết hai, tiết ba... Iwaizumi bắt đầu lim dim cơn buồn ngủ đột ngột ập tới có lẽ do thời tiết hôm nay quá dễ chịu khiến hai mí mắt của Iwaizumi không trụ được nữa. Cậu gõ lên cánh tay của Oikawa đang ngồi bên cạnh, Oikawa quay đầu và Iwaizumi bắt đầu khoanh tay để trên bàn cằm gác lên cánh tay :"Thầy xuống nhớ gọi tôi"
Oikawa ra dấu OK Iwaizumi mới bắt đầu vùi mặt vào trong cánh tay mà chợp mắt một lúc.
Iwaizumi lang thang trong một khoảng không vô định.
"Hajime!" Lại nữa, là ai đang gọi vậy. Iwaizumi quay đầu lại nhưng không có gì cả. Tiếng gọi ấy ngày càng nhiều hơn, nhiều hơn Iwaizumi không thể xác định được rằng nó phát ra từ đâu. Đột nhiên dưới chân Iwaizumi nứt toạc mặt đất bắt đầu nứt vỡ và rơi xuống dưới Iwaizumi cố gắng chạy đi nhưng không kịp.
Iwaizumi mở mắt hất bàn tay trước mặt mình, làm Oikawa kêu lên một tiếng.
"Iwa-chan?"
Iwaizumi đã tỉnh táo hơn một chút, nhận ra ban nãy chỉ là một giấc mơ, nhìn xung quanh phòng học vắng hơn, : "Tôi ngủ bao lâu rồi"
"Lâu lắm đó, bây giờ là giờ ăn trưa rồi"
"Thế sao cậu còn ở đây?"
"Tớ đợi Iwa-chan mà"
"Sao không gọi tôi dậy?"
"Tại thấy Iwa-chan ngủ ngon quá tớ không nỡ đánh thức"
"Tên ngốc nhà cậu!" Iwaizumi mắng một câu sau đó kéo Oikawa rời khỏi chỗ ngồi: "Đi thôi, tôi đói rồi"
"Okay, nhưng mà Iwa-chan phải bao Oikawa-san một chầu đấy nhé vì đã dành thời gian của mình để chờ Iwa-chan đó"
"Mơ đi, ai bảo cậu không gọi tôi dậy làm gì"
Hai người đẩy qua đẩy lại một hồi cũng đến căn tin, gặp được tụi Hanamaki thì kéo đến bàn của bọn họ để mà ngồi cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oiiwa/Fanfic] Chocolate Hạnh Nhân
FanficChú ý: Truyện lấy bối cảnh và mốc thời gian đều dựa theo tưởng tượng!! "Hajime...Hajime của ta...cuối cùng ta cũng tìm thấy em" Iwaizumi gần đây thường hay mơ thấy một giọng nói gọi tên mình. Và nó cũng chính là bước ngoặc hé lộ tất cả mọi chuyện...