10

204 34 0
                                    

"Iwa-chan"

"Iwa-chan"

"Iwa-channnnn"

"Nghe rồi, cậu không yên lặng được à"

"Iwa-chan chẳng chịu để ý đến tớ gì cả" Oikawa bĩu môi, rên rỉ. Cậu ta chán nản lật từng trang sách.

Iwaizumi phía đối diện lại tiếp tục dán mắt vào quyển sử thi về những vị hiệp sĩ mạnh mẽ đã bảo vệ đế chế Aoba Johsai trong trăm năm qua.

"Hiếm khi thấy Iwa-chan hứng thú với mấy cuốn sách đấy nhé." Oikawa bỏ cuộc không thèm thu hút sự chú ý của Iwaizumi nữa.

"Mm...Nó thú vị mà" Iwaizumi thuận miệng trả lời. Oikawa ậm ờ tựa cằm lên bàn tay, đôi mắt màu nâu lang thang trên gương mặt của Iwaizumi.

Oikawa để ý rằng mỗi khi Iwa-chan của cậu tập trung vào một thứ gì đó thì lông mày cậu ấy sẽ nhíu lại rồi miệng sẽ hơi vểnh lên nè.

'Đến rồi, dễ thương quá đi mất' Oikawa cười khúc khích làm Iwaizumi không thể không nhìn cậu ta: "Gì vậy?" Tự nhiên cười như dở hơi thế không biết.

"Heh không có gì đâu Iwa-chan, đừng để ý đến tớ" Oikawa che miệng xua tay.

Iwaizumi đảo mắt đúng là không lạ gì với cái tính tình thất thường của tên ngốc này nữa mà.

Oikawa nằm ra bàn ngước mắt nhìn Iwaizumi: "Iwa-chan cậu định sẽ trở thành hiệp sĩ nhỉ"

"Ừ, đằng nào thì tôi cũng là người thừa kế duy nhất mà. Gia đình tôi trước giờ người thừa kế đều sẽ luôn phục vụ cho người đứng đầu hoàng tộc" Iwaizumi trả lời như một lẽ hiển nhiên. Cậu không để ý rằng ánh mắt của Oikawa có chút gì đó thay đổi, nó nhanh đến mức chính bản thân Oikawa cũng không nhận ra.

"Đủ rồi~ Iwa-chan tối nay phải đến chỗ này cùng với tớ!" Oikawa giật lấy quyển sách từ tay của Iwaizumi.

"Này! Tôi vẫn còn đang đọc..."





...

Sột soạt, sột soạt

"Có thật sự là nó ở đây không"

"Bình tĩnh chắc chắn nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi"

Vài tiếng sột soạt nữa vang lên hai bóng đen có vẻ khả nghi dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Đây rồi" Oikawa reo lên gạt đi lớp dây leo, bên dưới là một cánh cửa cũ kĩ đã đóng từng lớp rong rêu. Oikawa dùng sức để đẩy cánh cửa ra một chút chừa ra một khe hở đủ để một người có thể đi vào.

Iwaizumi và Oikawa cải trang bằng trang phục của thường dân bên ngoài khoác thêm một lớp áo choàng màu xám đen. Cả hai lách người qua cánh cửa.

Khi cánh cửa được đóng lại Oikawa đã châm xong ngọn đèn trong tay, hai người bắt đầu đi theo lối đường mòn, Oikawa dẫn trước: "Chà không ngờ nó thật sự có thật"

Không biết là vô tình hay cố ý mà trong một lần đã Oikawa tìm được một mảnh giấy  được kẹp ở trong cuốn sách ở thư viện. Bên trong viết rằng có một con đường bí mật dẫn từ khu vườn thứ ba ra bên ngoài cung điện.

[Oiiwa/Fanfic] Chocolate Hạnh NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ