9.

313 39 2
                                    

Đôi chân đầy những vết xước, đầu gối bị sứt cả một miếng da không ngừng rỉ máu, thân hình nhỏ run rẩy trên mặt đất phát ra tiếng khóc thút thít.

Tooru bé nhỏ ôm lấy đầu gối mà khóc không ngừng. Đau đến nổi không thể đứng dậy được, phải làm sao đây nếu như không có ai tìm thấy nó, liệu nó có chết ở đây không? Cái suy nghĩ non nớt cứ bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé khiến nó không ngừng run rẩy trong lo sợ.

Sột soạt, sột soạt...

Là tiếng bước chân, tiếng giày ma sát trên thảm cỏ, tiếng soàn soạt khi có thứ gì lướt qua bụi cây. Một hình bóng nhỏ xuất hiện trước mắt Tooru.

"Cậu bị làm sao thế?" Giọng nói trẻ con mamg theo sự tò mò vang lên, Tooru ngước lên nhìn, là một cậu bé tầm tuổi nó với mái tóc đen ngắn. Nước mắt nó trực trào, khóc còn lớn hơn, khiến cậu bé bối rối ngồi xổm trước mặt nó.

"Không sao, không sao đâu cậu muốn ăn kẹo không?" bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt Tooru, giữa lòng tay có một viên kẹo được bọc lớp giấy bạc, cậu bé cố gắng an ủi người bạn trước mặt mình, Tooru lúc này đã khóc đến mức mặt mày điều đỏ hết cả lên, nó nấc lên vài tiếng: "Tớ...chân tớ đau quá"

Cậu bé tóc đen nhìn thấy chân nó chảy máu còn lẫn cả đất cát trong đấy xoay người đưa lưng về phía nó, hai tay chìa ra phía sau, quay đầu lại nói: "Lên đi tớ đưa cậu ra khỏi đây, nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng mất"

Tooru ngập ngừng nhưng trước sự thúc giục của cậu bé nó nhanh chóng leo lên, cậu bé tóc đen đứng dậy hơi loạn choạng một chút, cuối cùng cũng giữ được thăng bằng bước đi từng bước vững vàng.

"Tớ có nặng lắm không?"

"Không có, tớ khoẻ lắm" cậu bé nói với giọng đầy tự tin.

"..."

"Làm sao mà cậu lại bị thương đến mức này vậy?"

"Tớ thấy một con chim non nằm gần gốc cây nên tớ đoán nó bị rơi khỏi tổ..." Tooru sụt sịt vài tiếng lại tiếp tục kể: "Tớ định đem nó về tổ nhưng mà lúc trèo xuống lại không cẩn thận trượt chân..."

Cậu bé cảm thán một tiếng

"Mà nè tên cậu là gì thế?"

"Iwaizumi Hajime, còn cậu"

"Tớ là Tooru...cảm ơn Hajime-chan"

"..."
...
...

"Này, hoá ra là cậu trốn ở đây à?!"

"Iwa-chan làm thế nào mà cậu tìm ra tớ nhanh vậy?!" Oikawa ngồi dậy vươn vai, gương mặt giả ngu cười hề hề với Iwaizumi.

Iwaizumi chống một tay bên hông lấy chiếc lá đang kẹt giữa những sợi tóc của Oikawa: "Lần nào cậu chả trốn ra đây, cứ làm như thể là lần đầu không bằng"

"Iwa-chan kéo tớ đứng dậy đi" Oikawa chìa tay ra đòi hỏi Iwaizumi phải kéo mình, Iwaizumi chậc một tiếng nhưng vẫn nắm lấy bàn tay đang chìa ra kéo Oikawa đứng lên, phủi phủi quần áo của mình xong Oikawa nói: "Đi thôi Iwa-chan!"

"Đã bảo đừng gọi tôi như thế nữa rồi" Iwaizumi thúc cùi chỏ vào tay Oikawa khó chịu lên tiếng.

Oikawa kêu au một tiếng liền phản bác: "Tại sao?! Gọi như thế rất đặc biệt mà. Điều đó thể hiện chúng ta rất thân thiết đó I-wa-chan à"

[Oiiwa/Fanfic] Chocolate Hạnh NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ