3

609 52 1
                                    

jisung kéo em ra phòng ăn, căn bếp được dọn dẹp ngăn nắp. còn có cả cửa sổ lớn, nhưng mà cái rèm cửa hơi bất ổn nha. có tận ba cái tủ lạnh, một cái lớn với hai cái vừa.

- ê dm tao không ăn đâu, đông lắm. - em.

- đông thì sao, có tao mà. - jisung một mực lôi em ra.

- yn ra ăn cơm luôn nè em. - changbin.

- đó nghe chưa. - jisung kéo em ngồi xuống kế bên nó.

- đừng có ngại, anh em với nhau cả thôi. - bangchan cười nói. em cũng cười lại.

lúc sau hắn cũng ra ăn cơm.

- ăn cơm đi mấy đứa. - bangchan.

- nè ăn nhiều vô, ốm như cây tăm. - jisung vừa gắp thịt cho em vừa cằn nhằn như ba em á.

- riết rồi như ba tao. - em.

hyunjin cũng gắp thức ăn cho em và nhờ miếng thịt đó, cả nhóm ai cũng im lặng vì hoang mang.

- tính ra nó ở với tao mấy năm rồi mà chưa bao giờ gắp cho tao được miếng rau. - bangchan ra dẻ buồn rầu nói.

- đấy đấy, có gái là quên anh em hic. - bok nói.

- mày đi ra nghe, tao hông có chơi dới cái loại như mày à. - seungmin nói vừa dứt lời thì hắn đập bàn làm tất cả giật mình.

- lạ lắm à? - hắn bỏ đũa xuống.

- ơ thằng này, tự nhiên quạo? - jisung.

- muốn thì tao gắp cho này. - hắn lấy đũa gắp cho mỗi người cục thịt rồi bỏ đũa xuống bàn.

- đó ăn đi. - nói xong hắn bỏ đi vào phòng.

em cảm giác như là lỗi của em thì phải. tất cả không ai nói gì trước thái độ của hyunjin.

- à thôi mấy đứa ăn đi, yn ăn đi em. - bangchan phá tan bầu không khí gượng gạo đó.

ăn xong em giành rửa bát nhưng bangchan không cho.

- em rửa cũng được mà, em rửa cho. - em.

- em về phòng đi, tụi anh rửa cho. - bangchan.

- ê ê tụi nào chứ không có tụi tui nghe. - seungmin.

- nói chung là em về phòng đi. - bangchan.

- thôi mà, ăn rồi thì để em rửa cho. - em.

- không cần đâu mà, về phòng đi, để anh rửa cho. - bangchan.

- ê anh nói anh rửa đó nghe, đừng có bắt tụi em rửa à. - jisung.

chan: 🙂

- dm mệt quá để tao rửa, giải tán. - bangchan xua xua tay đuổi mấy đứa con của mình đi.

- trời ơi tao mệt quá, có cái thân già này suốt ngày bị tụi nó sai tới sai lui. - bangchan.

em đi vào phòng, thấy hắn đang nằm xem điện thoại, mà gương mặt thì quạo quọ khó chịu. em không dám nói trực tiếp mà lấy điện thoại nhắn cho hắn.

×××

hwang.hj

[20:34]

này hyunjin.

hwang.hj
? chúng ta đang ở chung phòng luôn?

ò.

hwang.hj
sao không nói luôn đi mà lại phải nhắn tin?

không thích.

hwang.hj
được rồi, vậy cậu muốn nói gì?

lúc nãy sao không ăn cơm?

hwang.hj
ai cơ?

dm cái đồ khó ưa (x)

sao lúc nãy cậu không ăn cơm?

hwang.hj
tôi không đói.

nhưng lúc đó cậu định ăn mà, hay tại tôi nên cậu mới không ăn?

hwang.hj
nếu tôi nói đúng vậy thì sao?

hmm tôi xin lỗi..

hwang.hj
tôi đùa thôi, đừng nghĩ nhiều.

tại tôi không đói thật.

cậu rõ ràng là định cầm đũa lên ăn rồi, mấy thành viên kia nói gì đó cái cậu đập xuống bàn.

trông đáng sợ lắm..

hwang.hj
vậy là cậu đã nghĩ đó là lỗi của cậu rồi à?

c-chứ sao

hwang.hj
ngốc

nín mỏ luôn đi

hwang.hj
ơ??

kâm, tôi đi ngủ, mệt.

×××

hyunjin phì cười với mấy dòng tin nhắn của em nhắn cho hắn.

khuya.

cái nết em ngủ là hay đạp mền rớt xuống đất lắm, nên là lạnh chết mẹ. hắn đột nhiên thức giấc, định đi lấy nước uống vì khát thì thấy em đang nằm co như con tép.

- thua cậu luôn đấy. - hắn vừa nói vừa lấy mền đắp cho em.

hyunjin - đồ dở hơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ