13

601 39 2
                                    

- chào em gái. - jiah đi lại chỗ em đang đứng ở bồn rửa tay nhà vệ sinh trường. hình như đây là cái bà chị hôm kia đánh em đây mà. em chẳng quan tâm mà bỏ đi, cô này thì tức giận vì bị em lơ nên kéo em lại.

- muốn gì nói luôn? - em.

- mày hay nhỉ? sao mày dám đi với hyunjin của tao? - jiah chỉ vào vai em.

- hyunjin nào của chị vậy? - em nhìn thẳng vào mắt jiah nói.

- thôi nào, đừng có làm cái vẻ như thế, vài hôm nữa cũng bị đá thôi cưng. - jiah.

- sao nào? chị ganh tị với tôi à? - em.

- sao tao phải ganh tị với một đứa như mày nhỉ? chỉ là tao muốn lấy lại những thứ xứng đáng thuộc về tao mà thôi. - jiah.

- thế chị nghĩ hyunjin là của chị à? ngủ đi chị. - em.

- một đứa như mày, không có gì trong tay mà cứ đeo theo hyunjin của tao mãi không thấy nhục à? - jiah.

- tôi có hyunjin, chị có không mà nói mãi thế nhỉ? vậy chị không thấy nhục khi đi gây chuyện với hậu bối để giành trai à? - em.

- mày.. - jiah chỉ vào mặt em, em thẳng tay hất ra rồi bỏ đi. nhưng chị ta nào bỏ qua cho em đâu, chị ta kéo em lại. đâu ra xuất hiện một tên cao to trong đáng sợ lắm, gã nắm lấy cổ tay em lôi đi. - cứ làm những gì anh muốn đi nhé. - jiah nói vọng ra.

gã ta lôi em đi vào phòng kho của trường. căn phòng cũ rích này ít có ai đến lắm, bên trong còn có một cái giường. gã ta vứt em xuống giường, lúc này em trở nên hoảng lắm.

- c-chú làm, làm gì thế? - em lắp bắp chẳng nên lời. gã ta chẳng đáp mà thay vào đó là vồ vào em. em sợ lắm, rất nhanh đôi mắt đã nhem nhuốc nước. gã vơ lấy sợi dây gần đó trói tay em lại rồi xé toạc chiếc áo đồng phục trên người em ra. lúc này em chỉ biết la hét, gọi tên hắn trong vô vọng. gã sờ soạng khắp nơi trên cơ thể em, dơ bẩn hơn khi gã rê lưỡi lên cổ, eo em. - làm ơn tha cho tôi đi mà..

em la hét thảm thiết hơn khi gã dần chuyển xuống phía dưới em.

- làm ơn đi mà, hyunjin ơi hức.. tôi xin chú mà.. - em chẳng hy vọng nổi ai cứu em vì căn phòng này rất ít ai lui đến.

phía hắn thấy em đi vệ sinh lâu quá nên đâm ra lo lắng mà chạy đi tìm em.

- yn-ah, em đâu rồi. - hắn chạy sang trước nhà vệ gọi tên em nhưng chẳng ai đáp.

làm ơn, đi tìm em đi hyunjin..

hắn gọi cho em nhưng lại nhớ mình đang giữ điện thoại em. hắn bực tức đá vào tường, cùng lúc jiah đi ra thấy hắn chị ta giật mình nhưng cũng vội lấy lại bình tĩnh.

- hyunjin~ - jiah nhào vào người hắn, hắn vì đang quạo mà đẩy chị ta ra.

- này, cô có thấy yn của tôi đâu không? - hắn.

- không, em không thấy. - jiah vờ ngây thơ lắc đầu.

- mẹ nó. em đâu rồi. - hắn đi tìm em, đi ngang phòng kho. em nghe tiếng bước chân liền cố hét lớn lên.

- bỏ ra đi mà, tôi xin chú mà, hyunjin ơi hức.. - nước mắt dàn dụa cả khuôn mặt xinh đẹp của em. em trở nên sợ hãi hơn khi gã ta cởi áo gã ra. - đừng mà. - em vội lắc đầu không muốn. hắn nghe được tiếng ai đó đang hét la liền dừng chân lại trước cửa phòng kho, áp tai vào nghe.

- đừng mà, tôi xin chú, đừng làm vậy mà.. - em gần như tuyệt vọng luôn rồi. đôi mắt đã sưng húp vì khóc, cổ họng thì van xin liên tục gần khàn cả giọng. hắn bên ngoài nghe rõ ràng đó là giọng em liền đẩy mạnh cửa vào. gã ta đang định xử em thì nghe tiếng đập cửa.

- đứa nào thế, mẹ kiếp. - gã nghe tiếng đập thì vội làm nhanh hơn.

- chú ơi tôi xin chú mà, đừng làm như vậy.. - em lúc này đã khàn giọng luôn rồi.

rầm.

hắn thấy em yếu ớt nằm trên giường, máu điên nổi lên mà nhào đến kéo gã ra đấm liên tục vào mặt gã. tay hắn nổi gân xanh, đôi mắt đục ngầu.

- mẹ thằng chó. - hắn điên tiết giáng từng cú đánh xuống người gã ta. hắn đánh gã ta chảy cả máu mũi. em hoảng sợ mà khóc lớn. jisung, felix cũng xông vào vì lúc nãy nghe hắn bảo tìm không thấy em. felix thấy bạn mình bị thế cũng nóng mà nhào vào đánh tên kia. hắn để gã ta lại cho felix xử, lấy áo của mình khoác cho em. may là chiếc váy trên người em vẫn còn. jisung cũng lo cho em chứ, chơi thân với nhau từ nhỏ mà.

- có sao không? - jisung vén tóc em ra sau tai. vuốt nhẹ lưng em để em bình tĩnh hơn.

- hyunjin.. - em nhìn hắn, hắn ôm chặt lấy em. em được hắn ôm lại khóc nữa. - hức.. sao anh không đến sớm.. - em nức nở nói.

- tôi xin lỗi, xin lỗi, em đừng khóc. - hắn biết em đang sợ nên hết sức nhẹ giọng dỗ dành em.

- hôm nay nghỉ đi, về nhà thôi. - jisung nói.

- ông nghỉ tôi đánh xong là xong à? - felix lôi gã ta đi qua đồn cảnh sát gần trường. vụ này không xong đâu. jiah núp bên nhà vệ sinh thấy felix đang lôi gã ta đi liền hoảng hốt mà chạy đi.

hắn cõng em lên lưng. jisung thì ra nhà xe của trường để lấy xe đưa em về. trên xe em vẫn cứ ôm hắn, hắn cũng chẳng đẩy em ra mà xoa đầu em.

- tôi đây rồi. - hắn.

- em sợ lắm hyunjin.. - em rúc vào cổ hắn thút thít.

- tôi xin lỗi, nếu tôi đi tìm em sớm hơn thì em đã không phải hoảng sợ như vầy rồi. - hắn nói rồi hôn em.

chỉ anh mới có thể hôn em.

- ê, tao đang lái xe á, thấy không? - jisung.

- kệ mày. - hắn nói rồi tiếp tục hôn em.

thề, vụ này không xong với hắn đâu, dám đụng đến người của hắn.

về đến nhà, jisung mở cửa cho hyunjin cõng em vào nhà. anh chan thấy ba đứa về giữa chừng liền hỏi.

- sao lại về giờ này thế? yn làm sao vậy? - anh chan.

- em sẽ kể cho hyung sau. - hắn nói rồi cõng em về phòng. em vẫn cứ ôm chặt lấy hắn. - tôi lấy đồ thay cho em nhé. - hắn nói rồi đi lại tủ quần áo lấy cho em một chiếc áo thun với chiếc quần đùi. hắn cởi chiếc áo của mình trên người em ra rồi nhanh tay bận áo vào cho em chứ không hắn sẽ không chịu nổi mất.

- còn cái này em vào nhà vệ sinh thay đi. - hắn.

- vâng ạ. - em đi vào nhà vệ sinh thay chiếc váy ra. xong em đi ra ngoài, lại nhào đến ôm hắn.

- ngoan, tôi đây rồi. - hắn xoa đầu em. - à em có đói không?

- em có. - em.

- để tôi ra kiếm gì đó cho em ăn nhé. - hắn nói rồi đi ra ngoài tìm gì đó cho em ăn.

- này, yn em ấy làm sao đấy? - anh chan và cả minho hỏi. nhắc đến hắn lại quạo, ngồi xuống kể hết cho hai anh nghe. hắn vừa kể mà đôi mắt lại trở nên đục ngầu, cánh tay hắn nổi đầy gần. minho ngồi bên thấy thế liền lên tiếng.

- bình tĩnh, bây giờ điều chúng ta cần làm đó chính là tìm nhỏ jiah. - minho.

hyunjin - đồ dở hơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ