18

464 37 0
                                    

- được không? hay để tao chăm cho. - jisung.

- tao phải tự tay chăm sóc cho em ấy. - hyunjin nghiêm túc.

- thôi cứ để cho hyunjin chăm yn đi, có gì thì gọi về, tụi anh canh máy. - minho.

- vẫn không tin được luôn đấy, lúc sáng yn còn hỏi em cách làm bánh cookie, giờ lại nằm trong cấp cứu. - felix.

ai cũng lo cho em.

- anh chỉ lo là khi con bé tỉnh dậy, nó có nhận ra hyunjin hay không đây này. - anh chan thở dài.

- em nghĩ ít nhiều gì thì hyunjin hyung vẫn sẽ tồn tại trong ký ức của yn noona, vì chị ấy chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi mà. - jeongin.

- mệt quá thì gọi tao đến chăm thay. - jisung.

chăm sóc cho em cả đời anh cũng không mệt..

mọi người ngồi nói chuyện riêng một lúc rồi cũng về, để hyunjin ở lại chăm sóc cho em. hắn ngồi kế bên tay cứ nắm chặt lấy tay em.

hyunjin một mực khẳng định em bị tai nạn là do hắn, trong lòng cứ vằn vặt mãi. hyunjin lau người cho em, chăm sóc cho em từng li từng tí.

đến tận khuya hyunjin vẫn còn thức trông em. cả ngày nay hắn chưa ăn gì, bụng cứ kêu cồn cào không nhưng vẫn không dám ra ngoài ăn, vì sợ em tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh.

2 giờ 49 phút sáng.

xộc vào mũi em là mùi thuốc xác trùng của bệnh viện. em rất ghét mùi này, nhưng tại sao em lại ở đây? em nhăn mặt vì cơn đau ở đầu truyền đến. liếc mắt sang xem có ai ở đây không thì thấy một người con trai, đang nắm tay em ngồi gục đầu xuống giường. em khẽ rút tay ra khỏi tay hắn, hắn tỉnh dậy.

- yn, em tỉnh rồi? - hắn.

- cậu, là ai vậy? - em nhìn người trước mặt, trông rất lạ hình như em không quen. nhưng lại trông rất quen thuộc.

phải nói như thế nào đây.

- em thật sự không nhớ anh sao? - hyunjin nhìn thẳng vào mắt em.

- cậu là ai? làm sao mà tôi nhớ được chứ? - em lại đau đầu.

- em sao thế? - hyunjin thấy em cau mày đau đớn liền lo lắng mà hỏi.

- tôi đau đầu-- - em.

hắn vội lấy điện thoại bàn khẩn cấp treo trên tường để gọi bác sĩ đến. bác sĩ và y tá sau khi nghe hắn nói em đã tỉnh liền đi đến.

- anh vui lòng ra ngoài chờ. - ý tá đẩy hyunjin ra ngoài rồi đóng cửa lại. hắn ở ngoài đứng ngồi không yên vì lo cho em. một lúc sau bác sĩ và y tá đẩy em ra ngoài.

- bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức rồi thưa cậu. - y tá.

- tôi cảm ơn. - hắn thở phào nhẹ nhõm rồi đi theo.

sáng hôm sau.

- này. - em vỗ nhẹ vào tay hắn.

- sao thế? - hyunjin.

- ừ.. tôi đói, có gì ăn không? - em.

- em ăn cháo nhé, chờ anh chạy xuống căn tin mua, cháo hôm qua chắc không ăn được nữa đâu. - hyunjin nói rồi đi xuống căn tin bệnh viện để mua cháo cho em, sẵn mua thêm hộp sữa.

hyunjin - đồ dở hơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ