17.1

487 39 3
                                    

hôm nay cả đám của hắn (hyunjin, felix, jisung, seungmin, changbin) có hẹn đánh nhau với tên hayoon. không đánh lại mà cứ đòi hẹn đánh quài, mệt thiệt.

đến jeongin còn biết, vậy mà không ai nói với em. họ đã cố giữ kín chuyện này, xui sao em lại vô tình nghe thấy họ bàn ở trong phòng anh changbin. em không muốn nghe lén đâu, chỉ là vô tình hoi.

- bé ở nhà anh đi công việc chút nha. - hắn hôn lên môi em một cái. còn em thì bất ngờ vì hắn đổi cách xưng hô với em.

- anh chịu đổi cách xưng hô với em rồi hả?? - em.

- ừ, ngoan ở nhà nhé, chú về anh mua bánh cho. - hắn nói rồi đi.

tưởng em không biết à?

trước khi đi hyunjin đã dặn jeongin phải ở nhà với em, không để cho em biết và không cho em đi theo. nên là nó canh em như canh trẻ con.

- ê jeongin noona ra ngoài chút nha. - em đứng dậy.

- noona đi đâu? - jeongin kéo em lại.

- quỉ nhỏ này, noona đi mua đồ. - em.

- ở nhà đi em đi cho. - jeongin.

- thôi noona đi được mà, chút về mua bánh cho. - em.

- yn noona! - jeongin.

em mở cửa đi trước khi bị cái thằng bánh mì đó lôi lại. em nhanh chân đi đến sân bóng rổ ở trường học. lúc em đến là chuẩn bị đánh luôn ấy, hayoon nó đi với hai thằng đô con dữ lắm, nhưng mà không bằng changbin thôi.

em đứng nép vào phía sau dãy ghế cao thường để cho người ta ngồi xem chơi bóng rổ. mọi người đánh ghê lắm luôn ấy. thấy hyunjin của em bị đánh mà em xót muốn xỉu, nó đánh hyunjin bật máu ở môi luôn.

không ai chịu thua ai, ai cũng đánh hết sức mình. em xót hyunjin lắm luôn á, bên má mandoo của hắn cũng bầm rồi. em cứ mãi đứng xem mà không biết rằng hắn đã phát hiện ra em, vì sợ cái thằng hayoon nó sẽ lấy em uy hiếp cả bọn nên hắn im lặng.

hayoon bị đánh tơi bời, hai tên kia cũng chịu thua. ba bọn nó đầu hàng rồi rút lui, em đang định quay đầu đi về thì nghe tiếng hyunjin.

- kim yn. - hắn lại dùng cái âm giọng trầm đáng sợ ấy. em thấy là hơi lạnh gáy rồi đó. gương mặt hắn không một chút biểu cảm, đi lại chỗ em.

- a-anh hyunjin-- - em lắp bắp nói không nên lời.

- tưởng núp như vậy anh không thấy à, huh? - hắn nắm cổ tay em.

- anh, anh em, em xin lỗi, tại em tò mò nên.. - em.

- may cho em là mấy tên đó không phát hiện ra em đấy, đã dặn ở nhà rồi mà. - hắn.

- em xin lỗi. nhưng mà mặt anh bị bầm rồi kìa, có đau lắm không? - em.

- cũng hơi hơi thôi, em hôn lên một cái là hết. - hắn.

- vậy mà còn giỡn được. - em đánh vào tay hắn.

- anh nói lần này lần cuối đấy nhé, mai mốt dặn cái gì thì nghe, em mà cãi lời anh nữa là em không xong với anh đâu đấy. - hắn.

- vậy lần này anh tha cho em hả? - em.

- ai nói? hôn anh một cái mới được bỏ qua. - hắn chu mỏ ra cho em hôn. em không hôn mà ngược lại còn vả mỏ hắn. - ủa em.

- đi về nhà em bôi thuốc cho, trầy xước bầm tím tùm lum. - em.

- dạaaaaa. - hắn.


- rồi tụi mình đứng đây để nhìn hai nó anh anh em em dị đó hả? - changbin.

- tao mệt hai nó quá. - seungmin.

- uống miếng nước hết mệt nè. - felix đưa chai nước cho seungmin.

- dmm mấy thằng quỉ, ông minho với ông chan mà biết mình đánh nhau là tự hiểu. - jisung.

- c-chắc không biết đâu. - felix.



hyunjin - đồ dở hơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ