"Giờ dì chỉ còn mỗi phòng này là trống, con xem coi ổn không?"
Dì Lee dẫn Wonwoo vào căn phòng trọ cuối cùng, đồng thời đi vòng quanh xem có chỗ nào là hỏng hóc. Wonwoo đẩy gọng kính, nhìn sơ căn phòng một lượt. Anh đi đến các bệ cửa sổ, kéo lên kéo xuống để chắc chắn rằng không có cái nào hỏng. Bởi nếu phòng mà không mở được cửa sổ thì bí bách lắm, với cả anh thích hít thở bầu không khí trong lành hơn. Nghe dì Lee bảo ở đây có người thuê rồi, nhưng may cho anh là người đó vừa mới về quê một hai tuần trước nên mới có phòng cho. Wonwoo cũng chẳng hiểu vì sao cách bố trí của phòng này lại cho anh cảm giác quen thuộc như đã từng thấy ở đâu đó. Phòng đẹp, hàng xóm không cà chớn, tiền trọ không phải là vấn đề lớn, Wonwoo chẳng còn lý do gì để từ chối cả.
"Mai là qua được rồi nhé!"
"Vâng ạ."
Ngay sáng hôm sau, lúc sáu giờ đã thấy Wonwoo xách lỉnh khỉnh đồ trước cửa. Hiện tại tâm trạng anh tốt hơn bao giờ hết. Miệng ngân nga bài hát không ngưng. Giờ cũng đã có kha khá người đã thức giấc, họ thấy Wonwoo mới đến thì niềm nở chào hỏi, Wonwoo cũng vui vẻ đáp lại. Hàng xóm thế này thì khỏi cần lo "tối lửa tắt đèn tự thắp nến" rồi. Xong xuôi thì đồng hồ trên tay Wonwoo đã điểm bảy giờ hơn, anh ngó qua cái tủ lạnh nhỏ xinh thì thấy trống huơ trống hoác, anh biết mình cần phải lắp đầy cái lò lạnh này ngay. Khoác chiếc áo hoodie nâu, khóa cửa cẩn thận rồi đi đến cửa hàng tiện lợi. Wonwoo chủ yếu chỉ mua đồ uống, bánh trái kẹo, vài gói mì và một vỉ trứng. Cơ bản là anh làm gì biết nấu ăn.. Không cơm ngoài thì cũng mì gói. Cầm trên tay bọc đồ nặng trịch, Wonwoo rảo bộ đến nhà. Vừa về đến thì anh thấy trước phòng mình có người đứng đó, ngó nghiêng vào bên trong, trên tay cầm một hủ bánh quy.
"Xin lỗi, ai thế ạ?"
"A. Rất vui được gặp anh, nghe bảo là anh vừa chuyển đến, em muốn làm quen!"
Cậu trai đó nhìn Wonwoo, nở nụ cười sáng hơn cả mặt trời. Anh cười hiền, ừ một tiếng rồi mời cậu vào nhà. Cậu là Lee Seokmin, kém hơn anh một tuổi. Ở phòng đối diện phòng anh, Seokmin có nói là ở chung với ông anh ruột của cậu nữa, cũng bằng tuổi Wonwoo.
"Rất vui được gặp em nhé!"
Hai anh em ngồi trò chuyện với nhau nhiều chút. Seokmin có mời Wonwoo bánh quy cậu mang sang, ăn thử thì thấy rất ngon, y như bánh bán ở ngoài tiệm. Seokmin nghe xong thì cười cười, ngại ngùng nói rằng đây là bánh của anh người yêu cậu làm, anh ấy có mở một tiệm bánh khá nổi tiếng. Wonwoo hừ một tiếng, mấy đứa nhỏ giờ ghê lắm rồi. Có bồ còn có trước mấy người già như tui! Anh trêu cậu bảo được làm người yêu chủ tiệm bánh ngọt chắc được ăn bánh đã lắm. "Đúng đấy anh, mỗi lần có món mới đều là em làm chuột bạch." - Seokmin cười khổ. "Nhưng bù lại bánh nào cũng ngon!"
Seokmin chào tạm biệt rồi đi về phòng. Để lại cho anh địa chỉ tiệm bánh của anh Jisoo - người yêu cậu kiêm chủ tiệm bánh Sweet Heart. Có thời gian Wonwoo chắc chắn sẽ ghé bởi bánh đúng chuẩn gu anh. Dán đỡ tờ giấy note trên bàn, Wonwoo vớ lấy bọc đồ hồi nãy mua xếp cả vào tủ lạnh, rồi thì dán tờ note lên tủ lạnh luôn.
Khởi đầu rất suôn sẻ, mọi người ở đây rất tốt. Wonwoo chẳng có gì phải lo ngại về nơi đây cả. Anh đã ở đây được 2 tháng. Có quen được Jihoon, anh của Seokmin, cả Soonyoung là bạn trai của Jihoon. Cả ba đều là bạn đồng niên nên mỗi sáng đều đi học với nhau, dù Wonwoo thấy mình như bóng đèn cản trở hai người kia.
Và rồi, một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Xả vào mặt Wonwoo một gáo nước lạnh tanh.
"Sao anh lại ở đây?"
________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Chung Trọ
Fanfictiontruyện kể về anh chàng sinh viên phải ở ghép với người yêu cũ. lưu ý: có thể ooc.