"...?"
Wonwoo không biết mình vừa nói gì. Và Mingyu cũng không biết mình vừa nghe gì. Hai con người đứng chôn chân dưới ánh đèn đường, mặt đối mặt mắt đối mắt. Wonwoo chớp chớp vì mỏi rồi vội bỏ đi để che giấu những cảm xúc đang có nguy cơ thể hiện lên mặt. Wonwoo dần hòa vào bóng tối, đến khi đáy mắt Mingyu chỉ còn thấy được một màu đen từ con hẻm. Cậu nhìn trân trân vào khoảng không đó thầm nghĩ, 'Hôm nay anh ấy không được khỏe, cứ để ngày mai'. Tự cho cái lý như vậy để yên tâm, để đôi chân nặng nề được nhấc lên và đi về nhà.
Mingyu không mở đèn khi về đến nhà vì nghe tiếng thở đều của Wonwoo tại một góc. Thận trọng làm tất cả mọi thứ rồi đặt lưng xuống khi đồng hồ đã điểm 11 giờ. Tay đặt lên trán, Mingyu lén đưa mắt nhìn xuống, trông thấy anh đang xoay vào tường thay vì xoay ra ngoài như mọi hôm. Dường như cảm thấy nhẹ nhõm, không còn lén lút mà xoay hẳn người qua nhìn anh, nhịp thở anh vẫn lên xuống đều đều. Cậu khẽ thở dài rồi nhắm nghiền mắt, mong ngày mai sẽ dễ dàng hơn một chút.
**
"Anh đi ăn sáng với em không?"
"Anh lại đi chơi nữa hả?"
"Đi thư viện với em đi!"
"Này! Wonwoo!!"
"Sao anh không để ý em dù một chút vậy?"
"Này!"
"..."
Wonwoo bừng tỉnh khi ngẫm lại những gì Mingyu đã nói với anh trong một tuần qua. Chẳng chốc khi nào mà một tuần trôi qua như một cơn gió vậy, chớp mắt mở ra đã sang tuần mới rồi. Wonwoo cầm lấy ly nước bên cạnh, nhắm chặt mắt uống một ngụm lớn. Rồi đập mạnh ly nước xuống bàn, biết bao nhiêu cái đầu trong quán chừng con mắt lên người anh khiến anh phải xin lỗi tíu tít.
"Mày đã tránh mặt em ấy 8 ngày 16 tiếng rồi."
Jihoon cất tiếng khi nhận lấy cốc nước từ nhân viên. Vừa uống vừa lắc đầu nhìn thằng bạn đang vò đầu bứt tóc trước mặt. Cứ nghĩ sau hôm kia sẽ có được cách chữa cháy, ai ngờ nó chọn cách lơ người ta, vờ như say nên quên mất. Giờ đám cháy thành tro hết mất rồi.
"Mày cứ như thế có ngày bị cướp m-"
Soonyoung chưa nói hết câu đã bị Jihoon bên cạnh vặt một cái đau điếng. Con ngươi láo liên cố gắng truyền tải nội dung.
[Đừng có nói nhảm.]
[Nhưng mình nói đúng mà?]
[Để nó yên đi.]
Vì câu nói khi nãy của Soonyoung mà giờ bầu không khí có hơi kì quặc. Cậu ngó thấy không ổn thì mới lên tiếng đánh lạc hướng, nào ngờ Wonwoo bỗng đập bàn, mặt nghiêm trọng nói với cả hai người.
"Này.."
"Tao nghĩ là tao thích Mingyu rồi."
Trái với tưởng tượng của anh. Hai người trước mặt trưng bộ mặt như điều anh vừa nói là hiển nhiên ra. Dửng dưng uống tiếp ngụm nước rồi quay sang nói chuyện với nhau.
"Ơ? Sao tụi mày thản nhiên thế?"
"Chứ mày muốn tụi tao làm sao?"
"Bất ngờ?"
Jihoon cùng Soonyoung thở dài một hơi. Rồi kéo chiếc ghế lại gần, bắt đầu luyên thuyên về trình độ che giấu cảm xúc dở tệ của Wonwoo. "Vừa nhìn là tao đã biết rồi." Và tỷ tỷ câu lời khuyên đáng lẽ Wonwoo phải được nhận từ hơn một tuần trước.
"Cho nên là! Mày phải đi nói rõ ràng với em ấy đi."
"..."
Wonwoo không chắc bản thân có đủ can đảm để đối mặt với Mingyu không nữa. Tạm biệt đôi bạn đồng niên rồi đường ai nấy đi. Wonwoo khẽ run người khi cơn gió lành lạnh của đầu mùa thổi qua, anh vẫn chưa có ý định về nhà, dự sẽ tản bộ một lúc rồi đến công viên. Ánh mắt anh vẫn còn dõi theo đàn chim trên trời thì đột nhiên cảm nhận được thứ gì đang ma sát dưới chân, chuyển tâm điểm xuống đất thì trông thấy một con mèo. Nó dụi đầu vào chân anh, Wonwoo nhấc lên vẫn cố cào cào một vài đường nhỏ xíu. Con mèo chắc hẳn có chủ hẳn hoi, nên người mới ú nu khiến Wonwoo cảm thấy nặng phải đặt xuống đất vuốt ve.
Chú mèo chơi đùa với Wonwoo chán chê một hồi mới lò mò đứng dậy. Ngoảnh đuôi đi mặc cho Wonwoo cảm thấy chưa đủ. Lông của nó khiến tay của anh đang lạnh toát bỗng như được sưởi ấm. Bị bộ lông mềm mại đó quyến rũ, Wonwoo theo chân nó đến khi dừng trước một cửa tiệm, vô tình là Sweet Heart. Vô tình đang là ca của Mingyu. Và vô tình đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái đang cười nói cùng cậu. Wonwoo bỗng thấy cổ họng mình khô khốc, nuốt khan một hơi. Chú mèo vừa nãy đã đi mất sau khi trò chuyện với con mèo khác thay vì đứng trước tiệm bánh mà anh nào có thấy. Vừa bị mất mối vừa trông thấy chuyện không nên thấy.
Cứ nghĩ Mingyu cũng sẽ khó xử như mình nhưng không. Vẫn có thời gian tán tỉnh con gái nhà người ta cơ đấy. Wonwoo có thể cảm nhận được loại cảm xúc mình không nên có với cậu sắp nổ tung. Từng cơn gió lạnh lẽo thay phiên thổi qua nhưng không sao lạnh lẽo bằng tâm hồn đang hiu quạnh của anh, Wonwoo khẽ cụp mắt xuống khi trông thấy ánh mắt Mingyu vô tình nhìn sang. Vừa nhấc được đôi chân lên thì nghe tiếng gọi từ đằng sau.
_____________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Chung Trọ
Fanfictruyện kể về anh chàng sinh viên phải ở ghép với người yêu cũ. lưu ý: có thể ooc.