seven.

699 67 1
                                    

Bạn có một thông báo mới

everyone_woo
đừng đợi tôi nhé
tối tôi về.
Đã nhận√√√

Mingyu bước vào nhà với thân hình ướt sũng, cậu ra sức vò mái tóc với mong muốn nó khô đi phần nào. Vơ vội cái khăn tắm, cậu không ngừng run lên trước chiếc quạt máy. Hôm nay thật chẳng phải một ngày đẹp đẽ gì, không biết nay có dịp gì mà mấy người kia đùn đẩy bao nhiêu việc lên đầu Mingyu, xong hết về thì bị dính một trận mưa tầm mưa tã. Mingyu đang cảm thấy người mình đang nóng dần lên rồi này.

Khi Mingyu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì vừa hay chiếc điện thoại còn hơi ươn ướt trên bàn rung lên, cậu vơ lấy nó cầm  trên tay. Khẽ thở dài khi đọc nội dung, Wonwoo chắc lại bè bạn gì đấy đến mười giờ hơn mới về giống lần trước đây mà.

Mingyu hôm nay cũng hơi lười một chút, lôi từ thùng ra hai gói mì cuối cùng với một ít trứng, lười nên ăn vậy là no rồi. Tay thì chiên trứng nhưng tâm trí cậu thì lại trên mây, cảm thấy não nề khi thiếu hơi Wonwoo. Mải nghĩ suy, tiếng ấm nước sôi bật lên cũng khiến cậu giật mình. Đậy tô mì bằng một cái dĩa khác, Mingyu nhịp nhịp chân đếm từng thì giờ trôi qua.

Đếm từng giây nên thời gian trôi chậm hẳn, cậu lại cầm lấy điện thoại, đọc đi đọc lại những tin nhắn giữa cậu và anh từ hơn một tuần trước đến hôm nay. Toàn là những tin nhắn đi chơi của anh, Mingyu nhận thấy dạo gần đây anh bỗng chốc siêng hơn, đi đi về về suốt, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Rồi lại thở dài thườn thượt một lần nữa, cậu suy nghĩ vu vơ rằng anh có người mới, có hơi ích kỷ khi Mingyu chẳng muốn ai tiếp cận Wonwoo hay ngược lại. Đơn giản là vì cậu còn thích anh. Biết thế này là hơi bất lịch sự khi tò mò chuyện của người khác, nhưng nếu vậy thì sẽ có ngày cậu đè anh ra hỏi cho ra lẽ vì ghen mất.

Thấy mình suy nghĩ hơi xa quá, cậu nhanh chóng gạt dòng suy nghĩ đó đi rồi cuống cuồng mở tô mì đã nở như bột nở từ bao giờ. Kim cún down mood với hai hàng nước mắt cá sấu nhấm nháp tô bột nở.

Ăn rồi thì cũng lười rửa quá, cậu lại nằm chảy thây trên ghế đệm bấm bấm. Người ta thường nói căng da bụng thì chùng da mắt, Mingyu lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ. Bỗng chiếc điện thoại trên tay reo lên, bấm nghe thì những âm thanh tạp nham trộn lẫn nhau xả vào đầu máy.

"Mingyu ơi mày tới mày rước Wonwoo giúp tao nó thành con sâu rượu rồi nàyyy!!!"

"Mingyu ơi anh nhớ em nhắmmmm.."

"Trời ơi nó điên rồiiiii, Soonyoung giữ nó lại không nó cắn người đóo!!"

Mingyu bên này thì chẳng thể nhịn được mà cười đến đau bụng. Rồi lại bị anh Jihoon chửi xối xả khi anh em gặp nạn mà còn cười, Jihoon gửi cho Mingyu địa chỉ. Cậu cũng chẳng dám chậm trễ mà khăn gói đi đón "con sâu rượu" về.

Chẳng kịp đến cửa quán thì đã thấy Wonwoo đang vắt vẻo trên người ai đó, Mingyu không biết. Cậu thu lại nụ cười khi đến gần, không nói không rằng kéo ngay Wonwoo vào lòng mình, lườm cháy mặt người ta. Anh ta như chẳng tin tưởng vào Mingyu, cứ liên tục bảo để anh ta đưa Wonwoo về. Đến khi biết hai người ở chung mới chịu nín mỏ. Định ở lại hỏi một số chuyện thì đã bị người trong lòng kéo tay đi. Đi qua luôn chuyến taxi mà cậu định bắt.

"Anh không đi taxi về á? Kéo em đi đâu thế!?"

"Không thích.. muốn đi bộ với em.."

Cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chiều ý con mèo này. Wonwoo kéo tay đi rất nhanh, đến nỗi Mingyu suýt bị vấp mấy lần, một lúc sau thì chậm dần, chậm dần và rồi cả hai cùng đi ngang hàng. Cứ như thế đến khi đến một công viên gần đó, Wonwoo bỗng đi nhanh hơn và kéo tay cậu vào trong. Mingyu bị anh kéo đến một đài phun nước, quay lưng với cậu. Wonwoo không nói gì, Mingyu vì không chịu được nên mới cất tiếng trước - "Ưmm.. anh kéo em vào đây làm gì thế?" - Lúc này, Wonwoo mới quay lưng lại, mặt đối mặt với Mingyu. 

"Mingyu... em.. còn thích anh không?"

Trời buổi tối rất mát mẻ, trăng thanh gió mát. Nhưng trong lòng ai đó thì đang sấm chớp ì đùng, rồi một cơn sấm chí mạng đánh thẳng vào đại não Kim Mingyu. Khả năng ăn nói lưu loát thường ngày của cậu giờ bay đi đâu mất, bao nhiêu con chữ ứ đọng lại thanh quản, Mingyu cứ ậm ừ chẳng nói được cậu nào. Wonwoo lại lên tiếng.

"Mingyu.." - Nhận lại được cái gật đầu của cậu, Wonwoo cười. Mingyu giờ chẳng còn can đảm để nhìn thẳng vào mặt anh nữa, gò má đỏ ửng như quả cà chua. Wonwoo khẽ nhíu mày, đưa tay giữ mặt cậu nhìn mình.

"Mingyu.. hôn anh.."

"H-hả!?"

________________

[Meanie] Chung TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ