"Sao anh lại ở đây?"
Mingyu hoang mang đứng trước cửa phòng trọ. Mặt nhăn nhó như tấm chăn mà Wonwoo đang đắp. Sau một thời gian đóng cọc ở nhà ông bà dưới quê, tưởng rằng sẽ lại bình thường như bao cái bình khác thì gặp người yêu cũ ngay chính phòng trọ của mình. Vâng, người yêu cũ. NGƯỜI YÊU CŨ! Mingyu khóc ròng trong lòng. Đứng chết chân trước cửa.
Wonwoo bên này cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Cũng như bao ngày chủ nhật khác anh lười chảy thây nằm lướt điện thoại. Nghe có tiếng người bên ngoài, nghĩ là có người thuê mới nên không bận tâm lắm. Và rồi, người không hẹn mà tới xuất hiện. Cậu ta hùng hùng hổ hổ mở toang cánh cửa làm Wonwoo giật mình một phen, rồi lại hồn bay phách lạc khi đập vào mắt là gương mặt anh đã thề khi nào gặp lại sẽ cào như mèo cào.
"Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng?"
Cả hai đứng hình một lúc lâu nữa. Rồi không hẹn mà đồng thanh la lên: "Dì Lee!!!!"
•
"Ây gu, hai đứa từ từ gì phải nóng." - Dì Lee vừa sáng sớm đã bị réo tên, nghĩ sắp có drama và đúng là như vậy thật. Nhưng không sao, dì vẫn có thời gian ngồi nhâm nhi tách trà dù hai đứa trước mặt tuôn xả không ngừng.
"Sao mà không nóng được dì? Dì hứa là sẽ giữ phòng cho con mà!?"
"Mày nói chuyện có kính ngữ cái coi!"
"Tui còn chưa nói anh đấy nhé! Thuê ngay phòng nào không thuê sao bóc phòng tui!?"
"Ủa chứ hết phòng rồi muốn tui ở đâu? Gầm cầu chắc? Thương tui dữ à?"
"Hết thì chờ có phòng nào trống dọn dô!"
"Mày ngộ đời hông?"
"#%$&℅%#%&$@/!?**"
Bọn trẻ thời nay tính nóng thật. Không như bọn trẻ thời xưa, hễ có xích mích thì ngồi đàm đạo uống trà còn không được thì múc. Giờ có tí thôi mà võ mồm hết cả lên. Dì Lee lại nhấp thêm một ngụm.
"Muốn chửi thì ra gầm cầu chửi cho nó ấm cúng."
Thấy cả hai đều đã tắt radio, dì Lee mới hừ một tiếng. Nói:
"Tại con nói con về quê tận hai tháng nên dì mới cho thuê, với lại Wonwoo cũng là bà con họ hàng với dì. Mùa này mấy nhà trọ khác chật ních rồi."
"Giờ dì tính vầy, hai đứa ở ghép đi. Giống Jihoon với Seokmin mà."
"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU DÌ!"
Cặp đôi trời đánh vừa nghe đến từ "ở ghép" liền lần nữa đồng thanh la lên.
"Tại sao không được, bộ hai đứa có gì à?"
Mingyu ái ngại nhìn Wonwoo, Wonwoo cũng ái ngại nhìn Mingyu. Không ai nói gì nhưng ai cũng hiểu đối phương nghĩ gì.
"Được thì ở, không thì tui khóa cho khỏi ở nha."
"Thôi mà ở được dì ơiiiiiiiiii"
•
"Anh dẹp cái đống này coi."
"Tủ lạnh gì toàn nước ngọt là sao?"
"Nhà cũng không có gạo luôn? Anh hít không khí thôi cũng no à?"
"Thịt thà gì cũng không có, vầy mà sống được hả cha?"
Wonwoo ghét ngày chủ nhật nhất, kể từ hôm nay. Người yêu cũ mà khác gì mẹ không? Văng vẳng văng vẳng bên tai nhức óc thấy mẹ. Thật muốn chuồng đi ra ngoài cho thanh tịnh đầu óc.
"Rảnh không?"
"Có, chi?"
"Đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ về cho tui."
"Không thích đi đó."
"Đm."
Vậy mà vẫn bị lôi đi.
________________

BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Chung Trọ
Fanfictiontruyện kể về anh chàng sinh viên phải ở ghép với người yêu cũ. lưu ý: có thể ooc.