ten

431 35 0
                                        

Mingyu từ sáng đã trưng bộ mặt như mất sổ gạo từ nhà cho đến quán. Mặc ai làm trò con bò cũng nhất quyết không nhấc nổi một bên mép. Mọi người đương nhiên để ý nên tụm năm tụm bảy lại suy luận như thám tử. Có cả bạn "khách" hiếu kì Lee Seokmin tham gia cùng. Cả đám xì xào quên mất khái niệm thời gian, để mọi việc cho cậu xử. Đợi đến khi quán vắng một chút mới xách cây lau nhà dẹp loạn đám tà pháp đang hành nghề. Anh chủ ngó thấy Mingyu thở dài không ít mới lo lắng hỏi chuyện dù câu trả lời bằng không. Mãi đến khi trông thấy anh bên ngoài cửa tiệm, cậu mới vui mừng nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Rồi lại phải chuyển sang biểu cảm nghi hoặc khi anh cùng một người khác bước vào. Mingyu nửa nhớ nửa không người này là ai, khi đến gọi món thì mới vỡ lẽ. Mingyu nhát gừng đẩy Seungkwan ra tiếp hai người họ, bản thân thì cắm mặt vào rửa cốc. 

Tay thì lau rửa nhưng vẫn đưa tai cún ra nghe ngóng. Wonwoo order mà cứ nói lớn ra cho cậu nghe mấy cụm từ đại khái như "cho 2 người." "anh và anh ấy." "đi thôi tiền bối." , giọng điệu cứ như chọc tức dù cậu chẳng biết mình đã làm sai cái gì. Mingyu hờn dỗi vứt luôn chiếc cốc đang rửa xíu nữa là ăn một tràng chửi từ anh chủ. Mingyu giật lấy khay nước của Seungkwan rồi đến bàn hai người họ, cố gắng nghe ngóng được chút ít từ cuộc trò chuyện. Chứng kiến Wonwoo tươi cười rồi đưa đồ uống cho hắn ta, gương mặt vốn đã khó chịu giờ đã trở thành khó ở. Wonwoo đi với người khác thì đã đành, đằng này còn là con người đáng ghét hôm kia nữa chứ. Tốc độ thay đổi cảm xúc của Mingyu thật sự chớp nhoáng, mới giây trước còn buồn rũ rượi thì giờ chuyển sang khó chịu bực dọc. Làm việc mà mắt cứ dán vào chiếc bàn cạnh cửa sổ nọ, mặt chẳng có gì là vui vẻ cho cam. Làm mấy ông kia muốn hỏi mà chẳng dám.

Người ta hay nói đi chơi theo cặp vấn đề nan giải nhất là gì? Đúng! Đó là người nào sẽ trả tiền. Mingyu bĩu môi đứng nhìn hai người nọ kì kèo qua lại, nào là để em trả cho hay để anh trả. Cậu thở dài rồi thẳng tay quẹt thẻ của tên tiền bối kia mà chẳng nói chẳng rằng. Sao không đưa ngay từ đầu luôn đi, kì kèo phát mệt. Mingyu đắc ý nhếch mép khi thấy gương mặt khó xử của Wonwoo rồi quay đi làm việc. Nghe thấy Wonwoo bảo anh ta ra bên ngoài đợi, cậu liền không kiềm được mà đi theo anh đến nhà vệ sinh. Wonwoo đi ra mà vờ như không biết cậu, nhanh chóng rửa tay rồi đi ra nhưng lại bị Mingyu chặn lại.

"Này..!"

"?"

"Có phải anh đang chọc tức em không?"

"Anh không có chọc tức em."

"Em không tin."

"Tin hay không tùy." - Nói xong anh liền đi nhanh ra nhưng lại bị cậu giữ vai tra hỏi.

"Vậy tại sao anh lại đi với tên đó?"

"Ay.. đ-đau. Anh đi với ai em có quyền sao?"

"Nhưng.."

"Anh không nhớ tối hôm đó sao?"

". . ."

/hiệu ứng con quạ/

"K-không nhớ.."

'Người gỗ' Wonwoo lọc cọc bước ra dưới con mắt nghi hoặc của Mingyu. Biết mình vừa bắn trúng tim đen của anh, cậu không giấu nổi mà nhếch môi tự mãn.

"Anh có biết là anh nói dối rất dở không?"

_________________
_______________________________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 17, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Meanie] Chung TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ