Jung Hoseok như ko tin vào mắt mình khi nhìn thấy người đó một người mà cậu cho rằng đã mất vào trận chiến 5 năm trước bây giờ lại sống sót ngồi trước mặt cậu nhìn cậu
Jung Hoseok đi lại với hai lệ trên gương mặt thanh tú hai tay từ từ đưa lên cao chầm chậm chạm vào gương mặt thân quen kia
" Hắc..hắc tử... Anh..." cậu vừa mừng vừa sợ đây chỉ là ảo giác của mình
" tiểu hi vọng " Ha Songwoo đưa tay lau nước mắt cho cậu nhẹ giọng nói
" sao...sao có thể...bọn họ nói anh đã mất rồi còn nói với em là đã chôn cất anh ở nghĩa trang "
" anh cũng ko biết vì sao mình vẫn còn sống khi anh mở mắt ra thì đã qua mấy năm rồi "
" em đi gặp lão hồ ly em muốn hỏi vì sao ông ấy lại gạt em mấy năm nay "
" gạt em vì ko muốn em nuôi hi vọng với một người chỉ có khả năng sống sót 1% gạt em là vì muốn em mạnh mẽ hơn cường đại hơn " Ha songwoo giữ tay cậu lại
" Hắc tử em xin lỗi mấy năm nay em cứ nghĩ là anh đã mất nên ko hề ở cạnh anh khi anh cần em nhất "
" anh cũng ko tránh em anh cũng ko muốn em lãng phí thời gian chờ đợi một người ko biết có thể sống sót hay ko như anh vì vậy đừng khóc nữa cũng đừng tự trách mình "
" nhưng mà mấy năm nay em...em.." Jung Hoseok định mở lời nói chuyện cậu và Kim Namjoon yêu nhau nhưng bị Ha Songwoo ngắt lời
" việc em và cậu Kim anh đã nghe lão ba nói rồi anh ko tránh em những năm nay cậu ấy cũng ko dễ dàng gì khi sống dưới bóng của anh hơn nữa anh chỉ muốn em hạnh phúc cho dù người đi cùng em hết đời là ai cũng ko quan trọng chỉ cần em vui "
" em..."
" anh nghĩ em nên nghe theo con tim mình một lần đi đừng sống trong thù hận với trách nhiệm nữa " Ha Songwoo vuốt ve mái tóc cậu khi cậu ngồi dưới đất kê đầu trên chân mình
" anh bị như thế này đều tại em ko nghe lời tại em bướng bỉnh những năm qua em sống là vì trả thù cho anh bây giờ anh thành ra thế này thì em ko thể bỏ mặc anh "
" đứa ngốc em..."
" anh đọc sách đi em đi tìm lão hồ ly nói chuyện " Jung Hoseok đưa cuốn sách cho Songwoo rồi đứng dậy bỏ đi
" ngốc tử em cần gì tự làm mình đau lòng chứ ? "
.
.
." lão hồ ly sao lại giấu con việc Songwoo vẫn còn sống ? "
" ko phải bây giờ đã nói cho con biết rồi sao "
" lão hồ ly, ba có biết con đã đau lòng như thế nào ko hả lão hồ ly "
" ba cho con một ngày để giải quyết chuyện kia tuần sau Songwoo làm phẫu thuật ghép chân một tháng sau ba sẽ để hai đứa kết hôn "
" được, bây giờ con quay về Pháp tuần sau con sẽ quay lại sau khi anh ấy phẫu thuật xong "
" ừh đi đi "
Jung Hoseok được tài xế chở về khách sạn mà Kim Namjoon và cậu đang ở khi vào đến khách sạn thì thấy hắn đang ngôi ngay ngắn trên giường quần áo của hai người hắn cũng đã xếp vào vali hết rồi bây giờ chỉ cần trả phòng nữa là có thể đi rồi
" Namjoon "
" thiếu chủ, tôi chuẩn bị xong rồi máy bay sẽ cất cánh vào 1 tiếng nữa chúng ta ra sân bay ngay bây giờ vì còn phải làm nhiều thủ tục xuất nhập cảnh nên tôi sợ sẽ trễ giờ bay " hắn đứng lên đưa cho cậu áo khoác
" có phải anh đã biết việc này ko ? "
" ừh, năm đó thiếu chủ vì đau lòng mà ngất xỉu Yoongi và hai đứa kia đưa thiếu chủ đến Park gia còn tôi đưa đại thiếu gia về Mỹ nhưng khi đó đại thiếu gia còn sống nhưng vì bị thương quá nặng nên ko có khả năng tỉnh lại và chân trái bị chém đứt dây thần kinh và gân nên chỉ có thể cắt bỏ vì vậy lão gia ko cho tôi nói với thiếu chủ vì lão gia ko muốn cậu lo lắng cho đại thiếu gia mà bỏ bê J-H "
" vậy anh cùng lão hồ ly gạt tôi bao năm qua biến tôi thành một thằng ngốc thấy tôi như thế anh vui lắm sao hả ? "
" lão gia ko nói với thiếu chủ là vì J-H còn tôi ko nói là vì lòng ích kỷ của mình bây giờ thiếu chủ đã biết hết rồi tôi cũng ko còn lý do để làm thế thân cho đại thiếu gia nữa cũng xin lỗi thiếu chủ vì những hành động vượt phép với thiếu chủ khi đưa thiếu chủ an toàn về J-H tôi sẽ tự đi lĩnh phạt "
" anh có ý định rời đi từ lúc cùng tới đến đây rồi đúng chứ ? "
" tôi biết lựa chọn của thiếu chủ vì vậy thiếu chủ ko cần nói ra lựa chọn của mình, đi thôi nếu còn ko đi sẽ trễ giờ bay như vậy phải chờ chuyến bay tối nay như vậy phải đến sáng mai chúng ta mới về tới Pháp "
" Namjoon "
" xin em đấy đừng nói cho tôi biết lựa chọn của em ở bên em với thân phận bạn đời 1 tháng qua là tôi đã mãn nguyện rồi, đi thôi " Namjoon kéo vali đi trước cậu cũng đi theo phía sau
Nhưng khi hắn định mở cửa thì cậu lại xoay người hắn lại chủ động hôn lên môi hắn nhưng cậu có làm gì hắn cũng ko đáp trả cứ đứng im mặc cậu làm loạn
" xin lỗi "
" đi thôi "
Kim Namjoon bên ngoài hắn vẫn tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong lại đau thấu tâm can, mấy năm nay hắn chấp nhận làm thế thân cho Ha Songwoo cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh cậu với thân phận Kim Namjoon, những năm nay hắn cầu mong Ha Songwoo đừng tỉnh lại như vậy thì hắn có thể ở cạnh cậu cả đời, nhưng bây giờ lời cầu nguyện đó ko thành hiện thực bởi vì Ha Songwoo tỉnh lại rồi giấc mơ đẹp này của hắn cũng nên kết thúc rồi
Còn Jung Hoseok thì vừa đau lòng vì Kim Namjoon lại vừa tự trách với Ha Songwoo, cậu yêu Kim Namjoon nhưng cậu cũng đã từng yêu Ha Songwoo, bây giờ đối với cậu mà nói Ha Songwoo là trách nhiệm còn về Kim Namjoon là tình yêu, cậu yêu Kim Namjoon nhưng lại nợ Ha Songwoo hơn nữa lão hồ ly là người cho cậu cuộc sống mới là người cho cậu tất cả những thứ của hiện tại vì vậy yêu cầu của ông ấy cậu ko thể ko làm theo, dù cho trái tim mình đau khi chấp nhận nói lời chia tay với hắn
Hai người cứ giữ im lặng với nhau cho đến khi lên máy bay rồi về Pháp
Jung Hoseok sau khi về đến nhà thì đi thẳng lên phòng ngủ nhốt mình trong đó ai cũng ko gặp
Kim Namjoon thì bắt tay vào nấu ăn chuẩn bị cho cậu một bữa cơm cuối cùng sau khi chuẩn bị xong thì rời khỏi nhà đến căn cứ chính của bang tự mình đi lĩnh phạt vì tội lừa dối cấp trên cũng tự mình lĩnh hội điều luật đau đớn nhất khi muốn rồi khỏi J-H