1.1

161 15 0
                                    

00.

Mỗi một linh hồn biến thành quỷ, đều có một người yêu sâu đậm.

01.

Hôm nay là ngày thứ 67 kể từ ngày Nghiêm Hạo Tường cầu hôn tôi, hôn lễ cũng đang được chuẩn bị, đến cả quần áo vest mặc trong hôn lễ cũng đã đặt may đâu ra đó rồi, đến buổi chiều tôi lại nhận được nhẫn kim cương anh lén lút chạy sang nước ngoài đặt làm từ rất lâu trước đó, nó có cái tên rất hay "soulmate". Vốn dĩ cặp nhẫn này phải gửi đến chỗ anh, nhưng có lẽ bây giờ anh không thể nhận được nữa rồi.

(*Soulmate: soul là linh hồn, mate là người bạn, soulmate có thể hiểu là bạn tâm giao, là người có kết nối tâm hồn sâu sắc với ta)

Tôi ngồi bên ngoài phòng bệnh không dám đi vào, Nghiêm Hạo Tường cứ nhìn thấy tôi là khóc, là làm ầm ĩ lên. Tôi biết anh rất đau đớn, đặc biệt là sau khi bị cạo trọc, anh lại càng không muốn nhìn thấy tôi. Bác sĩ điều trị chính của anh bảo đã hết cách rồi, không thể cứu chữa được nữa, hiện tại chỉ có thể cố gắng kéo dài sinh mệnh thêm một thời gian ngắn mà thôi.

Khi anh phát hiện thì bệnh tình đã vào giai đoạn cuối, cũng là vào một tháng trước, anh không dám nói với tôi, cho đến khi tận mắt nhìn thấy anh ngã xuống, ho ra máu, khi ấy tôi mới biết anh bị bệnh.

Tôi nói với anh đừng từ bỏ, không phải chỉ là bị bệnh thôi sao, sẽ khỏi nhanh thôi.

Anh ngồi đờ đẫn trên giường, y tá vẫn chưa vào tiêm thuốc cho anh, anh không nói một lời, chỉ âm thầm đỏ mắt, rồi lại chớp mắt thật mạnh cố không để nước mắt rơi.

"Nghiêm Hạo Tường, em nói cho anh biết, cả đời này bất kể ra sao em cũng chỉ theo anh thôi." Tôi giúp anh lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều, tôi không chịu nỗi nữa, khoé mắt cũng ướt theo.

"Lâm Lâm, em đi đi." Giọng anh vốn đã khàn, lại cúi đầu thật thấp, không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của anh.

"Em không đi, em phải ở bên cạnh anh, chúng ta chữa bệnh thật tốt, anh sẽ khỏi bệnh nhanh thôi." Tôi thật sự không biết cách an ủi người khác, tôi sợ anh bắt tôi rời xa anh, sợ anh lùi lại phía sau nhất quyết đẩy tôi đi.

"Cậu biến đi, cậu muốn nhìn thấy tôi cạo trọc đầu thì cậu mới vui lòng đúng không?" Giọng điệu của anh rất hung dữ nhưng lại không dám nhìn thẳng vào tôi, cho dù như nào anh cũng không muốn thật sự làm tổn thương tôi.

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi xổm bên ngoài cửa. Không lâu sau, tiếng nức nở từ trong phòng truyền ra, cùng với đó là từng câu xin lỗi.

Trong suốt một tháng này, anh từ chối gặp tôi, cũng không muốn nghe thấy tên tôi. Tôi biết anh không muốn tôi nhìn thấy anh nhợt nhạt, yếu ớt vì bệnh tật, nhưng như vậy cũng chỉ khiến hai chúng tôi cùng đau khổ mà thôi.

Mẹ của Nghiêm Hạo Tường ra khỏi phòng bệnh, ngồi xuống cạnh tôi, vỗ nhẹ lấy tôi nói: "Tiểu Hạ, con đừng buồn nữa, thực ra Hạo Tường chỉ muốn con rời đi, muốn con sớm buông bỏ."

"Con hiểu ạ."

"Con về đi, có vấn đề gì cô sẽ gọi cho con."

Tôi quay về nhà, mấy ngày sau cũng không đến bệnh viện, bởi vì mẹ anh nói bệnh tình của anh chuyển biến tốt hơn rồi, anh cũng đã chịu tiếp nhận điều trị, đợi cảm xúc của anh ổn định thì sẽ để tôi gặp anh.

[TƯỜNGLÂM][TRANS] LINH HỒN 21 CARATNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ