1.3

115 21 0
                                    

05. (Chuyển ngôi ba)

Anh đứng ở bên cạnh cùng Hạ Tuấn Lâm ngắm tuyết rơi, thực ra đã anh đã nói hàng nghìn lần câu "anh yêu em" rồi nhưng cậu không nghe thấy. Con người và linh hồn sao có thể gặp được nhau đây?

Anh đã sắp ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm bảy ngày rồi, nhìn cậu lén lau nước mắt nhưng không thể an ủi cậu; muốn cùng cậu ăn cơm, đi ngủ, đi dạo, đi xem phim, muốn đeo nhẫn cho cậu, cử hành hôn lễ, hôn môi, muốn nói với cậu câu xin lỗi.

Nhìn thấy cậu đứng hóng gió bên bờ sông, đứng trước bia mộ tạm biệt với mình, nhưng mà lời tạm biệt thật sự vẫn chưa thực hiện mà?

Anh không nhìn thấy sự thay đổi của bản thân, con người sau khi chết bảy ngày sẽ được đưa đến cầu Nại Hà gặp Mạnh Bà, kiếp trước hay kiếp này đều bị xoá sạch bởi một bát canh Mạnh Bà, đến cuối cùng hoá thành một nắm đất, bay đi theo gió.

Nghiêm Hạo Tường nhìn sườn mặt Hạ Tuấn Lâm, ánh đèn cam ấm áp chiếu tới làm khuôn mặt cậu dịu dàng hơn rất nhiều, mấy hôm nay cậu không chịu ăn uống đầy đủ, khuôn mặt cũng hốc hác đi nhiều.

"Hạ Tuấn Lâm, anh phải đi rồi, bọn mình còn chưa nói tạm biệt đàng hoàng nữa, bây giờ cũng đến lúc phải tạm biệt rồi." Cho dù Hạ Tuấn Lâm không nghe thấy nhưng anh vẫn ngốc nghếch nói tạm biệt cậu, cuộc đối thoại không được hồi đáp này, anh đã nói quá nhiều trong bảy ngày nay rồi, "Sau này em nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ, dạ dày của em không tốt, đừng có suốt ngày ăn đồ cay..."

"Nghiêm Hạo Tường, anh đi thì đi đi, nói nhiều thế làm gì, ở bên cạnh em bao nhiêu ngày như thế, anh muốn chết à." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhìn về phía anh, nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới biết hoá ra Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn nhìn thấy anh.

"Lần nào anh cũng thích doạ em, đã biết em nhát gan lại còn suốt ngày đến tìm em, anh xấu đi rồi, tóc trắng cả rồi, lại còn có cả nếp nhăn, hôm qua em còn nhìn thấy chân anh, hôm nay đã chẳng thấy đâu nữa. Nếu không phải em biết anh là Nghiêm Hạo Tường thì sớm muộn gì em cũng bị anh dọa chết khiếp." Hạ Tuấn Lâm muốn nắm tay Nghiêm Hạo Tường, nhưng lại chỉ chạm được vào không khí, "Có điều như này cũng tốt, coi như em nhìn thấy dáng vẻ của anh khi ra đi rồi. Anh nói xem như vậy có tính là chúng ta cùng nhau trải qua cả một đời không?"

Nghiêm Hạo Tường không có nước mắt, anh không có nhịp tim cũng không có máu chảy trong người. Anh chỉ có ký ức, có nỗi đau, có niềm vui và niềm hạnh phúc của cả một đời. Sau này anh cũng sẽ dần biến mất theo thời gian, nhưng anh từng nếm mùi vị nước mắt đau khổ, từng trải qua hạnh phúc ngọt ngào. Một đời tuy ngắn ngủi nhưng cũng chẳng còn gì nuối tiếc.

"Đương nhiên rồi, đợi anh nói với Mạnh Bà anh không uống canh, anh đợi em cùng đi qua cầu, mỗi năm anh đều sẽ đến tìm em, em đừng sợ đến nỗi không nhận ra anh đấy."

"Được, anh nói anh sẽ đợi em đi cùng, anh không được nuốt lời đâu đấy."

Một ngày không có Nghiêm Hạo Tường ở cạnh dài tựa như mấy năm, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa chuẩn bị để vượt qua những đêm tối cô độc và chạy qua thời gian đằng đẵng sau này.

[TƯỜNGLÂM][TRANS] LINH HỒN 21 CARATNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ