03.
Đồng hồ sinh học của tôi rất chính xác, tuy tối qua ngủ muộn nhưng hôm nay vẫn tỉnh dậy lúc tám giờ đúng, bây giờ đi đến quán ăn cơm thì cũng không ổn, nhưng mà bây giờ trừ quán đó ra tôi chẳng muốn ăn ở đâu nữa cả.
Tôi lại nằm xuống giường lướt điện thoại, tin nhắn trong wechat đã lên đến 99+ tin nhắn, nhưng tôi không muốn xem, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy câu "nén đau thương" với "đừng buồn quá" mà thôi, trừ trả lời tin của bố mẹ và Trương Chân Nguyên, tôi không xem bất cứ tin nhắn nào khác.
Chẳng có gì làm, tôi lật đi lật lại album ảnh, bên trong toàn là ảnh của tôi và Nghiêm Hạo Tường, sao trước đây không phát hiện ra hai chúng tôi lại biết chụp ảnh như thế nhỉ?
Tôi thừa nhận, tôi mê đắm nhan sắc của Nghiêm Hạo Tường, thích nhất nhìn anh mặc sơmi trắng ngồi dưới nắng, đôi mắt anh rất rất đẹp, tuy rằng khi mới hẹn hò bạn bè tôi đều nói anh ấy có đôi mắt của mấy tên đểu, nhìn ai cũng thâm tình, nhưng tôi biết không phải vậy, anh yêu tôi nhất.
Anh yêu nhất thỉnh thoảng tôi cứng đầu, yêu nhất sự giận dỗi chẳng hiểu lý do của tôi, yêu nhất sự thẳng tính của tôi.
Đương nhiên tôi cũng yêu anh nhất.
Yêu nhất sự trách nhiệm của anh, yêu anh làm nũng với tôi, yêu khi anh xin lỗi tôi, yêu những suy nghĩ tinh tế khi anh yêu tôi, yêu anh bất kể về nhà muộn đến mức nào cũng ôm tôi ngủ, yêu anh lúc nào cũng muốn ở bên tôi, yêu sự gan dạ của anh, yêu nhất vì anh là Nghiêm Hạo Tường.
Chúng tôi từng tưởng tượng về cuộc sống sau hôn nhân, anh đưa tôi đến Munich đá bóng, hai đứa sẽ cùng nhau đi siêu thị mua đồ về nhúng lẩu, đi xem một trận world cup, trải qua thật nhiều năm cho đến khi cả hai cùng già đi. Thế nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa rồi.
Cứ nghĩ mãi, chẳng biết tôi thiếp đi từ lúc nào, lúc tỉnh dậy thì đã 12 giờ, trước đây mỗi lần hẹn hò Nghiêm Hạo Tường đều đến muộn 10 phút, sau này tôi biết như vậy rồi, 12 giờ sẽ ra khỏi cửa, đi đến quán là vừa đúng 12 giờ 10 phút, anh ấy sẽ ngồi ở bàn thứ hai gần cửa đợi tôi.
Thói quen đúng là một thứ rất đáng sợ, ví dụ, bây giờ tôi đang ngồi ở bàn thứ hai gần cửa, thời gian là 12 giờ 11 phút.
Cái ghế ở trước mặt là tôi cố tình kéo ra cho anh, lúc nhân viên phục vụ đến tôi cũng nói là hai người, gọi trứng xào cà chua, thịt kho tàu và thịt xào ớt chuông thêm hai bát cơm như trước đây.
Đồ ăn lên đủ rất nhanh, nhưng người ngồi đối diện tôi vẫn chưa đến, bà chủ biết tôi và Nghiêm Hạo Tường từ rất lâu rồi, bác ấy cười híp mắt đi đến, tặng cho tôi một chai coca.
"Tiểu Hạ hôm nay đến ăn cơm đấy hả cháu, lâu lắm không thấy cháu đến. Tiểu Nghiêm không đến à?" Bà chủ đã sắp 50 tuổi rồi, nhưng nhìn vẫn rất trẻ, khuôn mặt trang điểm nhẹ, chỉ có môi là hơi đỏ một chút.
"Vâng, anh ấy bận quá ạ."
"Thế bác ngồi cùng cháu một lúc, bình thường ấy à bận muốn chết, cũng chẳng có ai ở cạnh để nói chuyện, hôm nay chúng ta phải nói nhiều một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TƯỜNGLÂM][TRANS] LINH HỒN 21 CARAT
FanficTên gốc: 灵魂21克拉 Author: 尔玉 Link: https://eryu11281615.lofter.com/post/317c357e_1ccf6ca18 Couple: Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm Trans: Súp Lơ🥦 Beta: Thịt Ba Chỉ🥓 ✓ Hoá thành linh hồn ở bên cạnh người yêu Nghiêm x Vẫn luôn chờ đợi người yêu Hạ. ✓ Y...