"Nazi?"
"Nazi!"
"Nazi!!"
"NAZI!!!"
Vietnam chạy khắp nơi. Cậu không thấy hắn đâu trong 1 tháng rồi. Không một tin nhắn, không một thông báo, từ lúc hắn biến mất tới giờ gần như chẳng có thông tin gì hơn cả.
Vietnam lo cho Nazi rất nhiều, mới đầu cậu nghĩ chắc hắn chỉ đi chơi rồi sẽ về, nhưng sang ngày thứ 2 vẫn chẳng thấy đâu. Giờ đã gần 1 tháng, lòng cậu đã nôn nao lên từ ngày thứ 6 tới bây giờ rồi.
Cậu mất ngủ vì hắn, cậu đau đầu vì hắn, cậu lo lắng vì hắn. Cậu sắp chết khi thiếu hơi hắn luôn rồi đây này.
Sau cả ngày trời cậu vẫn chẳng có thêm thông tin gì như những ngày trước. Cậu trở về nhà, gục ngã và rồi ôm mặt.
"Có khi vì mình đối xử tệ với anh ấy quá nên ảnh giận rồi biệt xứ cũng nên.."
"Cái tên đấy có gì mà anh phải lo cho hắn chứ, hắn chắc chắn không thể biệt xứ ra đi đâu"
Vietnam giật mình, cậu quay sang nhìn chủ nhân giọng nói đó. Đó là Donglao, "bóng ma" đó lơ lửng xung quanh cậu và nhìn cậu với đôi mắt bất cần đời.
"Donglao.. Em nên hiểu rằng anh cũng yêu hắn, nhưng cái cách anh đối xử với hắn vốn chẳng giống thể hiện tình cảm chút nào, anh sợ.."
"Sợ gì chứ? Hắn cũng yêu anh cơ mà, dù sao cũng chỉ mới 1 tháng mà anh đã thành ra thế này, chẳng biết có phải tên đó bỏ bùa anh rồi hay không"Donglao nhìn Vietnam, nó thở dài, nói và rồi lại lượn qua lượn lại quanh cậu.
Nhìn người anh của mình đang lo lắng cho kẻ nó vốn không ưa, nó chỉ muốn gào lên lý lẽ với Vietnam rằng "hắn không xứng". Nhưng dù có cố đến mấy nó cũng chẳng thể thay đổi suy nghĩ của cậu. Nó cũng chẳng đành lòng nhìn Vietnam như thế, vậy nên mới nói qua loa một câu cho cậu đỡ lo hơn.
Vietnam nghe vậy cũng ngậm ngùi, cậu có đỡ hơn, nhưng tâm cậu vẫn bất ổn. Cậu muốn đứng dậy và thử đi tìm hắn thêm một lúc nữa, nhưng sau một ngày dài thì cơ thể cậu cũng cạn kiệt sức rồi.
"Nazi à.. Về đi mà..."
"Anh lo mà đi ngủ đi, ở đấy mà na với chả zi"Cậu thở dài nhìn nó, gật đầu nhẹ một cái rồi rũ mi xuống...
...
Trong một buổi đêm trăng thanh gió mát.
Thân ảnh của Vietnam thấp thoáng trên chiếc giường nọ. Cơ thể đó cứ một lúc lại run lên, khuôn mặt đó cứ một lúc lại cau mày, cảm giác khó chịu khi thiếu thứ gì đó đúng là chẳng tha cho cậu kể cả khi ngủ.
*cạch*
Cánh cửa từ từ mở ra.
Hắn ngó vào, nhìn Vietnam rồi từ từ bước vào phòng. Hắn cúi xuống nhìn cậu, vuốt lấy mái tóc óng mượt kia.
"1 tháng rồi nhỉ?"
Hắn-Nazi, người khiến Vietnam lo trời lo đất đã trở về. Hắn nhẹ nhàng nhìn người hắn thương. Thật sự, hắn nhớ cậu đến phát điên lên.. Hắn đã rất muốn quay về châu Á để có thể ở cạnh Vietnam, xong cuối cùng lại bị níu lại ở châu Âu mà chẳng thể về với cậu.
Nghĩ lại lúc hắn quên nói với Vietnam rằng hắn sẽ về châu Âu một chuyến. Hình như hắn bỏ đi đột xuất quá, 1 tháng đấy hắn cũng mải mê mà quên nhắn 1 tiếng về cho cậu.
Nazi khóc thầm, hắn biết Vietnam là người như thế nào, 1 tháng thôi chắc đủ để cậu làm loạn lên khắp châu Á rồi. Giờ mà đánh thức cậu dậy hắn cũng đã đoán khả năng cao sẽ ăn đấm, vậy nên tốt nhất là để cậu ngủ yên và sáng mai giải thích.
"Nazi..?"
Nghe thấy tên mình bằng giọng của Vietnam, hắn giật nảy mình. Hắn nhìn cậu, giờ mới nhận ra cậu đã tỉnh giấc.
Vietnam từ từ ngồi dậy, cậu dụi mắt nhìn hắn, đôi đồng tử giãn ra và cơ thể bắt đầu run lên. Cậu chợt ôm lấy hắn, khóc nấc lên vì nhớ hắn. Vietnam đấm vào ngực Nazi vài cái, nhưng với lực rất nhẹ mà nói.
"K- khốn.. Ngươi đi đâu cả tháng trời vậy hả!?"
"Anh xin lỗi- anh chỉ về châu Âu chút thôi.."Cậu nắm áo hắn, dụi mặt vào người hắn. Cậu giận, rất rất giận, gần như chỉ muốn đánh cho hắn một trận, rồi vẫn cố nín lại và nói.
"Chỉ 1 lần thôi.."
Vòng tay của của Nazi vòng qua và ôm lấy Vietnam. Mọi suy đoán của hắn đều đã sai, Vietnam không những không đánh hắn một trận, thậm chí quát mắng hắn cũng không.
Cậu tha cho hắn lần này, cậu bám lấy hắn, cậu thưởng thức lấy mùi hương của hắn. Đợi đến khi cơn giận đã nguôi ngoai, cậu ngước lên nhìn hắn và mỉm cười nhẹ.
"Mừng anh về"
Nhìn cậu, Nazi cũng mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Vuốt lấy mái tóc đỏ đó, sờ lấy làn da mịn màng của cậu.
"Anh đã về với em rồi đây..."
Hắn để cậu nằm trong lòng, hắn thưởng thức cái mùi hương nhẹ nhàng của sen hồng này. Nhìn cậu yên phận trong lòng mình như vậy, nỗi nhớ của hắn cũng dường như được vơi đi biết bao..
Trong đêm, bầu không khí nhẹ nhàng và tĩnh lặng đó như chỉ dành cho riêng họ..