Nửa đêm, ánh trăng kia thật đẹp.
Là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ, mơ về những giấc mơ thật tuyệt đẹp.
Ấy vậy mà có một người vẫn chưa ngủ.
Là Nazi.
Hắn ngồi trên lan can của ban công tầng hai, ngắm nhìn những ngôi sao trên cao, cùng với những lon bia... Ừ, với những lon bia đấy.
Tự dưng nay Nazi mắc bệnh sầu đời, đêm hôm không ngủ được lại đi uống bia giải sầu. Nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp kia, hắn cảm thấy có chút trống rỗng.
"Vietnam.. Vietnam..."
Miệng lảm nhảm, lặp đi lặp lại tên người thương của mình. Hắn cứ chốc chốc lại nấc một cái rồi cười một mình. Đúng là từ tận thời chiến đến lúc hòa bình hắn vẫn bị điên mà.
*cạch
Cánh cửa ban công mở ra, là Vietnam. Cậu vì cảm thấy có gì đó thiếu thiếu nên mới tỉnh dậy, và cậu đã đúng. Vietnam không thấy Nazi nằm trên giường, mà lại thấy bóng hắn qua cửa kính của ban công. Cậu thắc mắc đêm hôm khuya khoắc hắn ra đấy làm cái trò con bò gì.
Nazi đưa đôi đồng tử sang nhìn cậu, hắn bắt đầu thả lỏng ra, trèo xuống khỏi lan can và tiến đến chỗ Vietnam. Áp sát vào người cậu.
"Vietnam à.. Em ghét anh lắm phải không..?"
".. Ừ"Vietnam đỡ lấy cơ thể của hắn, trả lời đại một tiếng cho có lệ vì cậu không biết bây giờ trong cái đầu đang tưng tửng kia thì hắn đang nghĩ cái gì. Cậu nói thật đấy, cậu đâu có mù? Cậu thấy rõ những lon bia kia mà, nửa đêm không đi ngủ lại còn uống bia, thế này không phải đầu óc đang tưng tửng thì còn là bị gì nữa.
"Ngươi say rồi đấy"
"Anh không say.."Hắn bám lấy cậu, cau mày.
"Anh đã làm gì để khiến em ghét anh như thế?.. Có phải vì anh là kẻ thù của tên búa liềm kia không? Hay vì anh làm em phật lòng điều gì đó? Hay có phải vì anh từng gây ra chiến tranh không?.."
"Anh phải làm gì...?"
Vietnam im lặng, dường như đã hiểu hắn đang nghĩ cái gì rồi.
Đây là lỗi của cậu. Cậu đã không quan tâm tới hắn.
Cậu rất ít khi thể hiện tình cảm với hắn. Cậu chỉ để hắn làm gì thì làm chứ có bao giờ thân mật với hắn đâu, dù là lời nói hay hành động đều không.
Cho dù hắn biết cậu cũng yêu hắn, nhưng nếu cứ để như này quá lâu thì sẽ khiến hắn cảm thấy như bị tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt chứ tình yếu tình báo gì ở đây.
Cậu vỗ về hắn, bĩu môi nói.
"Ngốc, nói thế mà cũng tin"
"Ta yêu ngươi, ngươi biết rõ điều đó mà. Chỉ là ta không biết cách để thể hiện nó thôi"
Nghe được lời đó khiến Nazi cảm thấy tốt hơn một chút. Hắn Ậm ừ vài tiếng như thể đã hiểu rồi dụi vào người Vietnam, ôm lấy cậu.
"Geez.. Nazi, người ngươi toàn mùi bia thôi!"
"Tối nay anh sẽ ngủ ở phòng khá-.."
"Khỏi, thật ra cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.."Cậu chặn lời hắn mà không cho hắn nói xong, đời nào cậu lại để hắn nằm ngoài phòng khách cơ chứ.
Vietnam nhẹ nhàng vuốt mái tóc của hắn, hôn lên trán hắn, mong hắn cảm thấy đỡ hơn một chút. Cậu thở dài rồi dìu hắn vào phòng.
Nhìn hắn ôm lấy cậu như một đứa trẻ con mà cậu chỉ biết cười khổ.
Hắn thật phiền phức.
Nhưng cậu thích điều đó, vì như thế nghĩa là hắn thực sự muốn cậu quan tâm hắn nhiều hơn...