[WozSou] Nước mắt

336 20 0
                                    

Thông thường thì mấy trò chọc tức người khác của Woz chỉ có Sougo là không bị ảnh hưởng gì, phản ứng dữ dội nhất phải nói đến Geiz, mỗi lần Woz có hành động hay lời nói gì chọc tức anh thì cả hai có khi nhào vào bem nhau nếu như Tsukuyomi không ra sức can ngăn. Mỗi lần vậy thì Sougo lại đứng bên ngoài cười khúc khích với cảnh tượng đó, sau đấy mới tham gia ngăn cản xung đột cùng với cô.

-Woz, anh nên xin lỗi Geiz đi.- Sougo đứng phía sau lưng Geiz, cậu thò mặt ra từ trên vai anh.

-Xin lỗi nhé, được chưa!- Woz như đoán ra cái trò thêm dầu vào lửa của Ma Vương mình, hắn cất giọng đầy sự khiêu khích.

-Đã xin lỗi rồi mà còn được chưa hả cái tên khốn này!!

Thế rồi chẳng ngăn được đến đâu thì hai người cũng quơ quào loạn xạ trong căn bếp, chỉ đến khi cái bụng đói của cả đám reo lên thì họ mới dừng tay mà ngồi hết xuống bàn chờ cơm như những đứa trẻ.

Dường như Sougo chẳng bao giờ tức giận với Woz. Vậy mà, Woz đã thành công khiến Ma Vương mình tức giận lần đầu tiên trong hành trình thu thập những cái Watch của các Rider.

Sau khi nhận ra bản thân chỉ là một Ma Vương bù nhìn, hay nói đúng hơn là công cụ để đoạt lấy sức mạnh của Riders như Woz nói, Sougo đã thật sự thất vọng về bản thân cũng như hối hận từ sâu trong tâm trí. Cậu thất vọng vì bản thân đã luôn tốt bụng, quá ngây thơ, để rồi bị Woz dẫn dắt theo những gì hắn đã sắp đặt, hối hận vì đã khiến các Rider đó tin tưởng cậu đến mức sẵn sàng trao sức mạnh Rider. Sougo cảm thấy tức đến khó thở, lồng ngực cậu chịu một tổn thương quá lớn khiến cậu gần như hô hấp khó khăn, nó còn khó chịu hơn lúc cậu đối mặt với chính mình của năm 2068 và nhìn hậu quả mà "mình" gây ra cho người dân. Trong khi cậu chỉ muốn làm một vị Vua tốt.

Có lẽ Woz sẽ không bao giờ có thể lường trước việc Sougo sẽ không mắng chửi hắn khi nhận ra cậu bị hắn lừa, hắn đã chuẩn bị tinh thần bị cậu thầm mắng cho thoả cơn tức giận đang bùng lên trong cậu, và hắn biết mình xứng đáng với điều đó. Nhưng những gì cậu thể hiện ra đó là trách bản thân đã phụ lòng tin của các Rider, trách chính bản thân cậu đã không thể làm gì được trong tình cảnh này, và hơn hết là cho dù có tức đến gần như phát khóc thì cùng lắm Sougo chỉ ném ánh mắt căm phẫn dành cho hắn. Nhưng làm sao mà Woz có thể chịu được khi nhìn vào đôi mắt đầy sự giận dỗi đang rơm rớm nước mắt ấy? Sougo hẳn đã rất đau lòng khi hắn phản bội cậu, khiến cậu phải chịu bất lực sau song sắt này, nhưng nửa câu chửi hắn cũng chẳng thốt ra từ miệng cậu.

Woz thật sự không thể ở lại lâu hơn nữa, hắn phải biết rõ bản thân mình hành động vì điều gì, ngay từ đầu hắn chỉ đang làm theo những gì cuốn sổ trong tay hắn ghi mà thôi, chẳng có gì phải áy náy. Chắc chắn là vậy...

-Cậu chẳng là cái thá gì cả, cậu chỉ là một học sinh bình thường mà thôi...

Dừng lại đi

Sougo nén hơi thở mình lại, cậu không thể để bản thân mình phải gục ngã vì những câu nói đau lòng ấy nữa, cậu sẽ chẳng vì một người không yêu quý mình mà rơi nước mắt.

-... Nhưng tôi vẫn không ghét việc... Gọi cậu là Ma Vương đâu..

Woz bước khỏi nơi nhà giam trước khi Sougo kịp ngẩng mặt lên nhìn theo hắn, ngay cả hắn cũng chẳng rõ vì sao mình lại nói như thế trong hoàn cảnh này. Rằng trước đó hắn đã buông những lời nhẫn tâm với cậu, dập tắt hi vọng trở thành Vua vì cậu đã tin vào việc bản thân mình sinh ra để làm việc đó, thậm chí hắn còn chẳng quan tâm đến sự hối hận của cậu khi trót lừa dối lòng tin của những Rider, bây giờ hắn nói câu đó để làm gì nữa?

[WozSou/KeiSou] Câu chuyện của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ