Ngày đưa dâu phải rẽ đường khác nên hôm nay chỉ mất có mấy canh giờ là tới nhà của Pete rồi.
Gia đình cậu vẫn chưa ai biết cậu gả nhầm, lo cậu phải tới nhà vị tri huyện Sittichai củ hành kia bị người ta bắt nạt, nên từ sớm đã đứng chờ ở cửa đón.
Mẹ Phongsakorn sốt ruột vỗ vỗ tay người đàn ông đứng tuổi bên cạnh
" Chú sai người chạy ra cổng thành xem xe ngựa nhà họ Sittichai sắp đến chưa? Cũng có mất bao nhiêu thời gian đâu mà muộn thế chưa thấy người?"
" Chị dâu đừng lo lắng, em cho hai đứa chạy vặt ra đấy từ canh ba rồi, thấy nhà kia một cái là chúng nó báo ngay."
Vừa nói thế thì quả nhiên có một tên chạy ù về, vừa lau mồ hôi vừa hổn hển
" Xe xe của nhà Sittichai đến cổng thành rồi rẽ về hướng tây, không vào đây ạ."
" Cái gì??"
Phongsakorn ma ma níu lấy tay nô tỳ bên cạnh quát lên một tiếng, đang tính gặng hỏi thì lại nghe tiếng lộc cộc, tiếp đó là hai cỗ xe ngựa nhỏ thong thả đi tới rồi dừng lại.
Dưới mui xe là một cái thẻ bài ghi chữ Korawit, chúng xuất hiện ở đây khiến ai nấy đều lấy làm ngạc nhiên, mới đầu tưởng nhầm có khách tới chơi, nhưng ngó ra sau thấy một hàng nha hoàn bê vài cái khay lụa đỏ thêu chữ song hỷ thì lại cảm thấy hoang mang cực kỳ.
" Như này là sao đây?"
Chú Phongsakorn bối rối gãi đầu thì lại thấy cháu Pete nhà mình bước xuống từ cỗ xe đầu tiên, bên cạnh là một thanh niên cao lớn trắng trẻo.
Nhìn mặt văn nhã cực kỳ quen thuộc!
" Pete, ai da, thằng bé này!!"
Phongsakorn ma ma lại chẳng để tâm nhiều như thế, bước vội đến vài bước, sau đó ôm con trai vào lòng rơm rớm, lại cẩn thận quan sát từ đầu tới chân.
" Con rể ra mắt mẹ"
Vegas nghiêng người thi lễ, tay áo dài phất phơ trong gió vừa đẹp lại chuẩn mực. Nhìn trái nhìn phải rõ ràng không phải là đại thiếu gia Sittichai ham chơi lại nghiện ngập kia.
" Đây là..."
" Con tên là Vegas Korawit, là tân khoa trạng nguyên năm nay ạ."
" Uả, sao lại?"
Mọi người luống cuống đưa mắt nhìn nhau, sau đó, ăn ý kéo nhau vào nhà để hỏi chuyện cho rõ.
Cậu con rể này càng nhìn càng đẹp, đứng cạnh Pete lại vừa vặn phù hợp. Vừa nãy khi con trai bước xuống khỏi xe ngựa bà đã thấy cậu ta đưa tay ra đỡ, khi vào nhà thi thoảng lại liếc nhìn Pete đầy dịu dàng.
Cái này bà quen thuộc quá, chẳng phải ngày trước bố Phongsakorn hay nhìn bà như thế hay sao?
Có lẽ ông trời thương xót, nghe thấy lời cầu xin của bà nên để việc lên nhầm kiệu hoa này xảy ra đúng không nhỉ?
" Nhưng nhà tri huyện Sittichai kia??"
Chú Phongsakorn xoa xoa tay vào nhau. Ngày trước vì để uy hiếp nhà Phongsakorn, nhà kia đã sai người đến mấy cửa tiệm gây rối một trận, chú vì việc này mà suýt tán gia bại sản, bản thân còn bị đánh vào chân, mang tật suốt đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete • Lên Nhầm Kiệu Hoa
FanficBối cảnh thời cổ đại Trung Quốc. " Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý. " ... Bắt đầu: 05.01.2023 Kết thúc:................... Edit: MysKhnhs ... Tác giả: Caohong33 Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả.